Teya Salat
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

đã kết hôn như kiểu

tóc, Cổ Vô Song lại cứ một đầu tóc dài đen nhánh, làm nổi bật khuôn mặt, rõ ràng nàng tồn tại không hợp với lẽ thường như vậy, mới khiến Chân

Bất Phàm cảm thấy nàng ——

Già.

Chỉ là tất cả khí thế đều

bị Chân Bất Phàm áp bức bên dưới, cộng thêm thân hình nam nữ cùng với

quyết đoán về mặt trời sinh đã là khác nhau, cho dù Xuân Đào không thừa

nhận cũng không được, tiểu thư cùng hắn giằng co như vậy, thật đúng là

có chút. . . . . . Yếu thế. . . . . .

Nhìn tình hình trước mắt

này làm người có con mắt tinh đời như chưởng quầy cũng phải tấm tắc khen ngợi, có nữ tử tầm thường nào dám nhìn thẳng vào mắt của Chân Bất Phàm? Ánh mắt kia quá mức sắc bén, có cảm giác như thú dữ, mà nữ tử này lại

dám.

Hơn nữa, mới vừa rồi nàng còn nói lời khiêu khích nữa. . . . . .

Hẳn là.

Tiền thiếu gia mang nữ tử này về, quả nhiên không tầm thường.

Cổ Vô Song cũng không để ý tới những thứ này, mà trực tiếp đi về phía Chân Bất Phàm.

Đi tới bên cạnh hắn, từ từ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mới quay người đi lên lầu.

Đi được hai bước lại ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, "Chưởng quầy, bữa

tối còn làm phiền ngài sai người đi một chuyến. Về phần cái bàn này. . . . . ." Cổ Vô Song quay người lại, "Ghi vào chỗ của ta là được."

Về sau từ từ tính toán với nhau.

**

Thật ra thì Cổ Vô Song cũng không hề thu thập những đồ chơi quý giá lỗi thời (đồ cổ).

Đối với nàng mà nói, thì tiền thực tế hơn.

Cho nên lúc nàng chưa giàu có, có thể nói là một chữ cũng không biết.

Chỉ là tất cả những nhà phú quý, tiền càng nhiều, cần chút bảo bối để bày

biện ra bên ngoài, rõ ràng lấy tài sản để thưởng thức. (nhìn ở bên ngoài là biết giàu có hay không)

Dĩ nhiên cũng không thiếu kẻ chân chính yêu thích, lấy thu thập trân bảo làm thú vui.

Nhiều năm như vậy, Cổ Vô Song dùng nhiều thủ đoạn nhất, chính là đầu tư.

Nhằm vào người nào nói gì, làm chuyện gì, phần lớn trong lòng nàng đều có

tính toán, cho nên khi có tiền là chuyện thứ nhất, sau đó liền mời tiên

sinh dạy học, cầm kỳ thư họa, bài mạt chược, cửu xúc xắc, đánh cược lớn

nhỏ, bao gồm uống rượu, nấu thức ăn ngon, cái gì nên học, nàng đều không bỏ cái nào.

Trong đó, có đồ cổ, cũng là đặc biệt học hỏi hơn người.

Trong vòng luẩn quẩn này, danh tiếng ông chủ Chu lại vang dội nhất, cứ nghe

chỗ nào kiếm được, liền đầu nhập vào đó, yêu bảo như mạng. Nhưng mà nói

cho cùng thì cũng một Nam một Bắc, cho nên Cổ Vô Song chỉ nghe thấy, còn chưa gặp nhau bao giờ.

Chỉ là cơ duyên xảo hợp, nàng lấy được

một vật, mà theo như lời của người tặng vật này cho nàng, thì ông chủ

Chu từng nói nguyện ý dùng bất cứ giá nào để lấy được nó.

Người nói vô ý, người nghe có lòng, Cổ Vô Song liền ghi nhớ.

Nói đến vật này, cũng chỉ là lúc trước ở một niên đại nào đấy truyền xuống

một cái giấy trấn, đối với Cổ Vô Song mà nói, thật sự là một cái giữ

giấy mà thôi, nhưng lần này đi thành Vanh Đường, liền nhớ lại, mới mang

theo nó bên cạnh.

(Giấy trấn: được làm từ kim loại hoặc gỗ, hoặc đá các loại; dùng để giữ cho những tờ giấy thẳng để vẽ tranh hoặc ghi gì đó.)

Hôm nay nàng chủ ý muốn làm một cầu nối hữu nghị. Chỉ là có người không

biết phân biệt, như vậy, nàng cần gì chấp nhất với cầu nối hữu nghị này?

Cho tới bây giờ Cổ Vô Song luôn là phái hành động, sáng sớm ngày kế tiếp đã gặp mặt ông chủ Chu nói chuyện.

Không ngờ được ông chủ Chu vừa thấy cái giấy trấn kia cặp mắt đã sáng lên,

lại rất sảng khoái cầm đồ đánh cược với Chân Bất Phàm tới trao đổi, vẻ

mặt giống như vứt một củ khoai lang phỏng trên tay.

Vừa nhìn kiện bảo vật kia, cũng chỉ là khối Ngọc Thạch rách nát, trong nhất thời Cổ

Vô Song sinh ra một loại ảo giác lần này buôn bán lỗ vốn rồi, tự nhiên

cũng giận lây sang lão nam nhân Chân Bất Phàm kia.

Một khoản này, cũng phải ghi vào sổ sách!

**

Lại nói tới ngày hôm đó là một ngày trước khi Chân Bất Phàm đánh cược.

Tuy nói văn hóa Nam Bắc khác nhau, nhưng cũng không ngại với tinh thần nhệt tình bát quái của quần chúng.

Cổ Vô Song có lòng nói ra, đoán chừng dưới sự nỗ lực của con dân Vanh Đường, thì đã truyền vào trong tai Chân Bất Phàm.

Không sai, hắn muốn kiện bảo vật đó, nhưng hôm nay lại ở trong tay nàng.

Cổ Vô Song biết hắn có lẽ giống nàng, cũng không chấp nhất với khối ngọc rách nát này.

Mà là thắng thua.

Cùng nàng co được dãn được không giống nhau, người nam nhân này ——

Không thua nổi.

Cho nên hôm nay Cổ Vô Song dậy thật sớm, ở tửu lâu ăn điểm tâm sáng, liền mang theo Xuân Đào cùng Lý đại thúc ra ngoài đi dạo.

Mục đích, rất rõ ràng.

Nàng cũng chỉ muốn nhiều người làm chứng.

Quả nhiên, không hề không ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của

Chân Bất Phàm, Cổ Vô Song cười yếu ớt lấy xuống một chuỗi kẹo đường Hồ

Lô của người bán hàng rong bên cạnh.

Chỉ là Chân Bất Phàm không chút nào khách khí với nàng, trực tiếp đưa tay ra, nói một câu, "Lấy ra!"

Cổ Vô Song nhíu mày, quyết định không nhìn. Sau đó đưa kẹo đường Hồ Lô vào trong miệng.

Chính là Chân Bất Phàm bước ba bước thành hai bước, sải bước trực tiếp đi tới.

Cổ Vô Song nhíu mày, thoáng lui một bư