y tâm tư tiểu nhị không có bên cạnh nàng, liền tiến tới cái bàn đó, chậm rãi ngồi xuống.
Nam tử kia thấy Cổ Vô Song ngồi xuống, vẻ mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt tối sầm, chân mày nhíu lại, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nàng, đôi mắt trong suốt nhưng
mà có thể thấy rõ là hắn không vui.
Chỉ là Cổ Vô Song và nam tử
kia hơi liếc mắt nhìn nhau, liền xoay đầu, cầm ly trà trên bàn, mắt nhìn tiểu nhị kia, khẽ nhíu mày, "Tiểu nhị, rót trà."
Thân thể tiểu
nhị kia hơi run rẩy, càng khoa trương hơn là trên trán còn chảy ra giọt
mồ hôi lớn chừng hạt đậu, xem ra là hết sức kiêng kỵ nam tử kia. Vì vậy
giọng nói không vang như lúc trước, còn có chút cà lăm nói: "Vị tiểu,
tiểu thư này, đã nói chỗ này không thể ngồi . . . . . ."
Nam tử
kia đợi tiểu nhị nói xong 1 câu, chuyển tầm mắt về phía hắn, cũng không
mở miệng, chỉ là ánh mắt lại tối thêm ba phần, khí thế cũng tăng thêm
vài phần, rõ ràng là không thoải mái khi bị đón tiếp chậm trễ.
Nhưng vào lúc này, Cổ Vô Song nhẹ tay cầm ống tay áo, chỉ vào vị trí đối
diện, thản nhiên mở miệng, đổi khách làm chủ nói: "Mời ngồi."
So
với Cổ Vô Song thản nhiên, Xuân Đào cũng cảm thấy không khí có chút
không đúng, nam tử trước mắt này tản ra một loại hơi thở người lạ chớ
tới gần, nhất là đôi mắt ưng khí thế bức người. Nhưng mà rành rành như
thế, lại dễ dàng lấy sự chú ý người khác, làm cho người ta không rời tầm mắt được.
Đồng thời, cũng làm cho người ta cảm thấy. . . . . . Đứng ngồi không yên, giống như là đối mặt với một mãnh thú vậy. . . . . .
Nhìn lại xung quanh một chút, đều không tự chủ mà ngừng động tác trên tay,
lẳng lặng nhìn hắn, còn có cảm giác xúc động muốn xông ra cửa bỏ chạy.
Cho nên Xuân Đào không nhịn được, lặng lẽ kéo kéo vạt áo tiểu thư nhà nàng, nhắc nhở tiểu thư bây giờ đang ở vùng khác, nên cẩn thận là hơn, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.
Chỉ là Cổ Vô Song ngoảnh mặt làm ngơ, nếu không ngồi chẳng phải thẹn với hai chữ tao nhã sao?
"Cút." Đột nhiên từ trong kẽ răng của nam tử phun ra một chữ, nhíu đầu lông mày càng chặt.
Cổ Vô Song cười cười, "Đây là đạo tiếp khách của Chân công tử sao? Ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút về kiện bảo vật trong tay ông chủ
Chu mà thôi."
"Chân!?"
Xuân Đào đột ngột đứng dậy, lúc này hoàn toàn cấm khẩu, đứng thẳng tắp, chỉ là đôi chân có hơi run, chẳng
lẽ đây chính là Chân Bất Phàm trong truyền thuyết sao? Ô ô ô, thật là
khí thế dọa người. . . . . .
Không sai. Từ lúc đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, Cổ Vô Song cũng biết, người nam nhân này chính là Chân Bất phàm.
Mới vừa nãy chưởng quầy cùng tiểu nhị cũng khúm núm với Tiền Quân Bảo, cung kính không thôi, nhưng vừa quay đầu, liền vì cái bàn rách này lại bất
kính với "Khách quý" như thế, đổi lại mà nói, giữ lại chỗ ngồi này chắc
chắn địa vị sẽ cao hơn Tiền Quân Bảo. Mà người này vừa mới vào cửa đã
khí thế như vậy, cộng thêm vẻ dứt khoác từ bên trong đến bên ngoài, đáp
án đã miêu tả rất sinh động rồi. . . . . .
Ừm, Cổ Vô Song đột nhiên cảm thấy, nàng thật tới đúng chỗ rồi.
Về phần Chân Bất Phàm cùng người ta đánh cược muốn bảo vật này, là lúc
liệt kê danh sách nhân tiện nghe được, không nghĩ tới lại để nàng đụng
phải. Mà ông chủ Chu này, ngược lại nàng cũng có nghe qua . . . . .
"Bảo vật?" Chỉ thấy Chân Bất Phàm hừ một tiếng, "Lão hồ ly lại phái nữ nhân
tới nói chuyện cùng ta? Thứ gì đâu!" Rất có ý khinh thường. Sau đó lại
quay mặt trừng mắt nhìn chưởng quầy, "Một chỗ ngồi cũng không giữ được,
lưu ngươi lại thì có lợi ích gì?"
Hai chân chưởng quầy kia mềm
nhũn, "Bẩm, bẩm đại đương gia, nử tử này là khách quý của Tiền công tử,
tiểu nhân mới không, không dám thất lễ!"
"Quân Bảo?"
Cổ Vô Song nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không tính toán tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, mà là tiếp tục, "Nếu ba ngày sau còn không lấy
được kiện bảo vật kia, ta cùng Giang nhị công tử ở Nguyên Châu đánh
cược, Chân công tử thắng không được. . . . . ."
"Vậy thì sao!"
"Nếu như ta không có đoán sai, Chân công tử. . . . . ." Cổ Vô Song chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, "Là không thua nổi."
"Hừ" Tất cả thần thái của Chân Bất Phàm đều cương quyết không kềm chế được,
lại tràn đầy tự tin, "Không tới cuối cùng, làm sao biết thắng thua?"
"Vậy sao?" Cổ Vô Song cười cười, "Mặc dù Chân công tử không keo kiệt tiền
tài, chỉ là kỳ hạn sắp tới gần, ông chủ Chu vẫn không chịu bán đồ cho
ngươi. Trên phố đã có tin đồn, nói công tử đã sớm sử dụng thủ đoạn hạ
lưu. . . . . ."
". . . . . ." Chân Bất Phàm từ từ nheo mắt lại,
chậm rãi nói, "Có liên quan gì tới ngươi?" Lại thấy hắn nhíu mày, "Cho
dù là như thế thì sao?"
"Không có gì, " Chỉ là nếu cần dùng đến
thủ đoạn, cũng cảm thấy Chân Bất Phàm này chỉ dùng thủ đoạn thôi thì…,
tầm mắt cũng không rời khỏi hắn, thoải mái nói, "Nhưng mà ta chỉ muốn
cùng công tử đánh cược một lần, đánh cược ta và ngươi ai có thể lấy kiện bảo vật kia từ tay ông chủ Chu trước."
Chân Bất Phàm hừ giễu cợt một tiếng, "Đánh cược gì?"
"Nếu là ta thắng, công tử chỉ cần an bài ba người chủ tớ chúng ta ở quý phủ một phen