
không động đũa nữa, sau đó em nếm thử, đắng.”
Tôi không cho là đúng: “Không phải xào quá lửa sao, xem thái độ kiểu cách này của anh ấy.”
Tiểu Thuộc lắc đầu: “Ngày đó chúng em dọn dẹp xong liền mở cuộc họp tiểu đội, viết kiểm điểm về bếp lên trên.”
Tôi có chút sửng sốt: “Phải dùng tới như thế à? Không phải là hương vị sai
biệt chút sao? Cũng không phải làm cho người ta ăn bị đau bụng.”
Tiểu Thiệu vội vàng nói: “Dù sao cũng không thể đau bụng, nếu như nói vậy, chính là tai nạn, phải xử phạt.”
“Chúng em trước khi điều tới trụ sở đặc biệt phải huấn luyện, vệ sinh, dinh
dưỡng, chế biến thức ăn tất cả các mặt đều phải kiểm tra đánh giá, chính ủy nói với đội trưởng Viên bọn họ là đỉnh cao của bộ binh, chúng em
chính là đỉnh cao của hậu cần, bọn họ thực hiện nhiệm vụ không thể có
sai lầm, chúng em bảo đảm hậu cần cũng không thể phạm sai lầm.”
“Số người chúng em phải nhiều hơn so với liên đội cơ sở, thành viên cấp
dưỡng của bọn họ có bốn người, chúng em có sáu người, nhiều hơn hai
người nhưng cũng dọn ba bữa, bởi vì bất cứ lúc nào mấy trung đội ra
ngoài làm nhiệm vụ trở về cũng phải có cơm nóng ăn.”
Tôi bật cười nói: “Vậy hậu cần các cậu bảo đảm với khách sạn năm sao là giống nhau, 24 giờ.”
Tiểu Thiệu bắt một con cá chép, sờ sờ mập gầy: “Nồi hơi trong phòng cũng
vậy, khi có yêu cầu cung cấp nước nóng, nói không chừng bọn họ lúc nào
trở lại thì toàn thân ướt, toàn thân bùn. Con này, hình dạng lớn nhỏ
trọng lượng giống nhau tới hai mươi con.” Câu cuối cùng là nói với ông
chủ.
Tôi nhìn Tiểu Thiệu: “Thực ra chị cảm thấy dạng giống như em trộn lẫn trong tiểu đội cấp dưỡng có hơi đại tài tiểu dụng (không biết
trọng dụng người tài).”
Tiểu Thiệu nhìn ông chủ hiệu cá: “Lúc đầu em còn cảm giác mình làm tiểu đội trưởng cấp dưỡng nhiều năm vậy, ở đâu mà không phải là quen việc dễ làm. Nhưng đêm hôm đó, đội trưởng Viên
bọn họ trở lại vào ban đêm, từng người một mệt mỏi đến cơm cũng ăn không vô, trong lòng em đã nói, cân nhắc độ lửa, cân nhắc chất dinh dưỡng,
cân nhắc phối hợp hương vị, nhưng quên một điều, mỗi lần bọn họ đi một
nơi không giống nhau. Lần đó bọn họ trở lại, trong miệng cũng nức toạt
ra, em còn mang lên thịt kho gì đó, nên là một nồi canh hầm lớn thật
ngon, cho bọn họ bổ sung lượng nước.”
Tôi ngạc nhiên nói: “Bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ không phải là không thể hỏi thăm sao?”
“Không thể hỏi thăm, em liền hỏi một chút sĩ quan hậu cần về phương hướng của
bọn họ đi đâu là được. Nếu như là phía bắc, thì nấu khô, mà lạnh; nếu
như là phía nam, thì ẩm ướt và nóng. Nhìn một chút thời tiết, em cũng
biết nên nấu cơm gì đó cho bọn họ.”
“Sĩ quan hậu cần biết?”
“Không biết, cậu ấy đi hỏi đại đội trưởng.”
Tôi giúp Tiểu Thiệu xem rong biển: “Quá cưng chìu bọn họ, cũng làm hư bọn họ. Làm lính có chỗ nào yếu ớt như vậy.”
Tiểu Thiệu siết chặc độ dầy của rong biển, lắc đầu: “Quá mỏng, hầm ra không đủ hương vị.”
Ông chủ vội vàng chỉ vào một giỏ khác nói: “Loại này tốt.”
Tiểu Thiệu vừa nhìn: “Mắc nhiều như vậy?”
Ông chủ: “Tiền nào đồ nấy chứ sao.”
Tiểu Thiệu trả giá với ông chủ. Có lúc nghe một câu: “Dù sao các anh cũng là quân phí trả tiền …” “Quân phí cũng không thể dùng bừa bãi ….”
Tôi tạm biệt: “Đi, hôm nào lúc nghỉ ngơi theo Viên Lãng cùng tới nhà chơi.”
Tiểu Thiệu bận rộn tranh thủ đáp một tiếng.
Buổi tối ngày thứ hai Viên Lãng về nhà. Tôi cười: “Hôm nay các anh ăn liên hoan à?”
Viên Lãng ngạc nhiên nói: “Ồ? Làm sao em biết? Là người nào tiết lộ bí mật?”
“Cá kho tàu ăn ngon không?” Tôi cười khanh khách.
Viên Lãng lau miệng: “Anh không lau sạch?”
“Là cá kho tàu thật à? Em thấy Tiểu Thiệu mua cá chép, đoán.”
Viên Lãng nghiêng người qua đây, nâng mặt tôi: “Mèo tham ăn, cho em nếm thử một chút.” Đôi môi ép lên tới.
Ưmh ừ …
Tôi ba chân bốn cẳng vuốt ve tay anh ấy, chép chép miệng : “Hương vị vừa
đúng, không mặn không lạt, tay nghề Tiểu Thiệu không thay đổi.”
Viên Lãng vui tươi hớn hở đi thay quần áo tắm rửa.
Tôi nhìn bóng lung anh ấy nghĩ:
Chúng tôi đều cưng chiều bọn họ, dùng phương thức không giống nhau của chúng tôi, toàn bộ đều cưng chiều bọn họ.
Viên Lãng, anh rất hạnh phúc, anh biết không?
Tôi co lại trên ghế sô pha ăn canh, Viên Lãng nhìn một chút: “Sườn heo hầm củ sen?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Vừa mới hầm xong, em múc cho anh một chén.”
Viên Lãng lắc đầu: “Hơi cảm lạnh, nấu cho anh cái loại mì nước chua(mì dưa chua) lần trước đi.”
Tôi từ trong vại vớt hai cuộn dưa chua ra ngoài, dùng làm đồ ăn, chua vừa
phải vàng óng, xanh mơn mởn, điều chỉnh ánh sáng nhìn một chút, nửa
trong suốt.
Mì nước chua nấu xong, nhỏ hai giọt dầu Mộc Khương Tử, rắc một nắm hành lá cắt nhỏ.
Viên Lãng nếm thử một chút: “Cho vào chút hạt tiêu.”
“Hạt tiêu?”
“Ăn cho toát mồ hôi.”
Một phòng hương chua xông vào mũi, Viên Lãng ăn đến chóp mũi hơi đỏ lên.
Tôi nhai củ sen nát nhừ, phát âm không rõ: “Ưhm … Khá hơn chút nào không?”
“Ừ, cay đến thật đã ghiền.”
“Ăn no không? Có muốn ăn sườn lợn hay chút gì không?”
“Không ăn, em rửa chén.” Viên Lãng vùi vào trong ghế sô pha.
Tôi cắn một m