
h là dạng gì trong
mắt em?” Hỏi xong lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Tôi nhìn
dáng vẻ bị chọc ghẹo của anh ấy, thở dài: “Một cái cúi đầu dịu dàng đầu
tiên, giống như hoa sen trong nước chịu không nổi thẹn thùng trước gió
mát…”
Viên Lãng nổi nóng.
Tôi cười đến mức tắt thở ở trong thư phòng.
Viên Lãng, Viên Lãng, tôi cuối cùng hiểu được ý nghĩa của sinh mạng. Tôi
chính là vì để cho anh ấy vui vẻ mà tới trên đời này. Có người đã từng
nói, một người sỡ dĩ sẽ yêu một người khác, là vì gặp được người chưa
bao giờ để người khác thấy qua yếu đuối của mình. Năm đó trong lúc tôi
vô tình nhìn lướt qua, nhìn thấy ánh mắt tịch mịch của anh mà người khác chưa từng chú ý, từ đó trong lòng tôi trĩu nặng tất cả đều là bóng dáng của anh. Bóng dáng cười thoải mái của anh, bóng dáng suy nghĩ nghiêm
túc của anh, bóng dáng kín đáo dịu dàng của anh, bóng dáng tự tin nghịch ngợm của anh … Tôi tự nhủ, người này sẽ không bao giờ … phải tịch mịch
nữa, bởi vì tôi tới. Bất luận sau này anh vui vẻ, thương cảm, hay tức
giận, đều có tôi ở bên cạnh anh, vì anh truyền lại vui vẻ, vì anh giấu
đi đau khổ. Anh bảo vệ sinh mạng người khác, tôi bảo vệ trái tim của
anh.
Cuối tháng nhóm Mai Tử muốn làm một hoạt động xúc tiến quy mô lớn, đang xác
định phòng họp, sau đó sân bãi với giá cả của hoạt động, phía bên kia mở ra một cái thực đơn thật dài. Tôi nhận lấy xem một chút, mở hóa đơn ra
trước kia người này làm nấu ăn sao? Rất chuyên nghiệp, tôi nhìn cũng cảm thấy xấu hổ. Giám đốc Trần bộ phận thu mua nhìn qua, không nói hai lời
liền kéo tôi đi, tôi không hiểu. Ông ấy nói … gia vị đặc biệt này một
mình ông ấy không dám xác định, nên cho tôi một tờ cùng nhau đi xem.
Vì thế tôi ngồi trên xe của bộ phận thu mua, cùng đi đến thị trường gia vị tươi mới.
Tôi rất thích đi dạo chợ bán thức ăn, nhìn đâu đâu
cũng thấy trứng chim tươi mới, rau xanh theo mùa, đã cảm thấy cuộc sống
thật TNND vô cùng tốt đẹp. tất nhiên, nếu mà điều kiện khu vực chợ bán
thức ăn sạch sẽ một chút nữa thì tốt hơn. Ngược lại điều kiện siêu thị
rất tốt, nhưng nhiệt độ, độ ẩm đều không thích hợp giữ cho rau cải tươi
mới, nhìn qua dù sao chổ này vẫn phù hợp về mặt tinh thần.
Chúng
tôi từ lối vào cửa hàng chuyên bán lẻ gia vị ra ngoài, giám đốc Trần và
ông chủ bắt tay tạm biệt, tôi hỏi han hai câu vừa quay đầu, trước mắt
một màu xanh quân đội quen thuộc.
“Tiểu Dương, Tiểu Dương …” Tôi gọi người đang chọn lựa hàng hóa.
Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn lên, cười đến bất ngờ và vui mừng: “Chị dâu, là chị à?”
Tôi nói với giám đốc Trần: “Các anh đi về trước đi, tôi nói chuyện với em tôi một chút.”
“Ai, các cậu tới đây mua à, không phải có trạm chuyên cung cấp lương thực quân đội sao?”
“A, gạo bột mì vân vân thì trạm cung ứng chuyên chở, còn rau dưa thịt vân vân thì tới chợ thức ăn để mua.”
“Ơ, vậy các cậu đi một chuyến cũng phải tốn không ít thời gian nhỉ, đường xa như vậy.”
“Đúng là rất xa, một lần mua đồ ăn cho hai ngày, không thể mua nhiều, sẽ hư.”
“Vị này chưa từng thấy qua ha.” Tôi nhìn thấy bên cạnh cậu ấy có một sĩ quan cấp hai.
Tiểu Dương như dâng vật quý giới thiệu: “Đây là Tiểu Thiệu, vừa mới điều đến trong đội, không phải em cuối năm muốn đi sao, sau này cậu ấy sẽ phụ
trách đồ ăn của trụ sở. Chị dâu, người ta thế nhưng là chuyên gia dinh
dưỡng cao cấp, có chứng nhận, nhân tài được đặc biệt tuyển. Đúng không,
Tiểu Thiệu?”
Tiểu Thiệu rất khiêm tốn cười cười, không nói nhiều. Nhưng vừa thấy ánh mắt cũng biết, cậu ấy tuyệt đối là người tài rất
chuyên nghiệp. Ánh mắt lúc nhìn hàng hóa có loại lực xuyên thấu rõ ràng, đó là trình độ quen thuộc như lòng bàn tay đối với vật gì đó mới có thể hiện ra. Như lúc Viên Lãng xem tạp chí vũ khí, ánh mắt lướt qua soàn
soạt, tôi có cảm giác khẩu súng trên hình bị anh ấy tháo ra từng kinh
kiện một, trước, sau, trái, bên phải, lộn lại, nhìn rõ, nhìn một cách
thông suốt.
Tôi không nhịn được hứng thú đối với cậu ấy, nếu như khai thác cậu ấy đối với công ty mà nói …
Tiểu Dương dường như cảm thấy tôi “Dụng tâm hiểm ác”, nhẹ nhàng nghiêng người ngăn Tiểu Thiệu ở phía sau.
Tôi thu ánh mắt suýt nữa chảy nước miếng về: “Vừa nhìn nhất định là đồng
chí tốt, sau này sẽ là người một nhà, thường tới nhà chơi, Tiểu Dương
cậu cũng phải thường xuyên tới nha, tôi làm món ăn quê nhà cho các cậu
ăn.”
Tiểu Dương là đứa con vùng phía đông, vui vẻ dứt khoát gật đầu. Tiểu Thiệu theo cậu ấy lễ phép cười đồng ý.
Lúc thấy Tiểu Thiệu lần nữa, cậu ấy và một sĩ quan khác đang chọn lựa thủy sản.
Tôi và cậu ấy nói chuyện phiếm, nhăc nhở cậu ấy: “Có thể cho ông chủ đưa đến trụ sở các cậu, tự mình đến mua thật là mệt mỏi.”
Tiểu Thiệu cười cười: “Tự mình tới chọn mới yên tâm, con cá này mập gầy nấu
ra hương vị đều có điểm khác biệt, ngài không biết, đội trưởng Viên rất
kén ăn.”
Tôi gãi đầu: “Viên Lãng kén ăn lắm sao? Không biết nha, ở nhà chị làm cái gì anh ấy ăn cái đó.”
Tiểu Thiệu: “Lúc đầu em cũng không biết, vẫn là Dương Ban nói với em, hôm đó chúng em làm thịt xào tương nổ quá lửa, đội trưởng Viên thử một miếng
liền