XtGem Forum catalog
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324813

Bình chọn: 8.5.00/10/481 lượt.

n thi hành nhiệm vụ thì xác định ra những người nào thích hợp ở lại,

những người nào không thích hợp. Không phải tất cả mũi nhọn đều thích

đại đội A, giữ lại không nhất định là tốt nhất, nhưng nhất định là thích hợp nhất.”

Tôi không hiểu: “Nếu các anh không phải tốt nhất, vậy quán quân nhiều lần đợt vật lộn kịch liệt toàn quân lại là xảy ra như

thế nào?”

Viên Lãng gảy tàn thuốc: “Lúc ấy không phải tốt nhất, nhưng bây giờ đúng rồi.”

Tôi “Có thật không? Hay là khoe khoang đó?” ánh mắt hỏi anh ấy, anh ấy “Tất nhiên là thật sự, chồng em cũng không nói dối.” ánh mắt khẳng định trả

lời tôi.

“Một đám người tuổi trẻ tinh thần hừng hực, lại nhốt cả

ngày ở trụ sở, nội tiết tố dồi dào, cũng chỉ dốc sức huấn luyện thật

tốt. Anh chia tay với bạn gái, đám người này vừa thấy, sợ bạn gái của

mình cũng bay mất, đặc biệt khẩn trương, liền vội vàng đánh báo cáo kết

hôn.” Viên Lãng nghiên đầu vỗ vỗ bia mộ, giống như vỗ vai anh em mình.

“Anh ấy kết hôn rồi?” Trong ấn tượng của tôi chưa nghe nói qua vợ của Tỉnh Lệnh.

“Kết hôn rồi, rất xinh đẹp, lúc đó đang học thạc sĩ, bọn anh hâm mộ muốn chết.”

“Viên Lãng- “ Tôi nhắc nhở anh không được xem tôi như trong suốt. Anh ấy lập

tức nói: “Tất nhiên, không xinh đẹp bằng em.” Tôi hài lòng tiếp nhận

nịnh bợ.

“Không đến hai năm, cô ấy thi đậu bác sĩ học ở Ý, ly hôn.”

Tôi cảm thấy rất đáng tiếc: “Hai thế giới khác nhau, có lẽ sẽ không trở về lại.”

Viên Lãng dập tắt thuốc, gật đầu một cái: “Cho nên anh đưa em đến đây,ngộ

nhỡ ngày nào đó anh tới đây với anh ấy, còn có người tìm được chỗ, còn

có người nhớ được chuyện xưa của bọn anh.”

Tôi nhìn anh ấy ung dung nói xong như thế, trăm cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

“Viên Lãng, đừng nói cái này, nói chuyện cũ không may mắn.”

“Sọt nhỏ mê tín!” Viên Lãng gãi mũi của tôi, đứng lên. Gió núi từ trong rừng lướt xuyên qua, mang theo thoang thoảng mùi lá cây, còn mang theo chút

lạnh lẽo. Mặt trời hiện lên, chiếu xuống bóng cảnh vật loang lổ phía

dưới, hoặc sáng hoặc tối chiếu trên người Viên Lãng, anh ấy cứ nhìn một

vùng bia mộ như thế, thâm tình và thân thiết.

Viên Lãng xoay

người lại từng bước tắt đầu lọc thuốc lá rơi trước bia mộ, thu dọn sạch

sẽ. Nói với Tỉnh Lệnh: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, sang năm trở lại thăm

anh, nếu tới lúc đó tôi không tới được sẽ để Bội Bội tới, thấy cô ấy

cũng giống như thấy tôi.”

Anh ấy hạ thấy giọng nói: “Muốn ăn cái gì uống hút cái gì thì báo mộng cho cô ấy, cô ấy to gan, dọa một chút chẳng sao đâu.”

Tôi dở khóc dở cười, người này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn so với thay đổi thời tiết.

Lúc xuống núi, anh ấy nắm lấy tay của tôi đi trước tôi nửa bước. Ánh mặt

trời ấm áp chói lọi, đây một vùng núi rừng nhìn qua sáng rỡ và xinh đẹp.

Sau khi về nhà Viên Lãng lấy vật gì trong túi ra, nói là cho tôi.

“Cái gì vậy?” Tôi canh giữ ở bên cạnh, không ngừng tò mò.

Lấy ra một phong thư, Viên Lãng cười cho tôi.

Tôi mở ra, rút ra một tấm hình. Trước nhìn mặt sau: Bội Bội 5 tuổi. Tôi kinh ngạc, xem mặt trước.

Trời ơi, ba mẹ thân ái của tôi nha, loại hình này cũng không nên gửi cho Viên Lãng chứ.

Trên ảnh là một cô bé mập mạp cắt tóc ngắn kiểu con trai mặc quần đùi hoa

hòe mùa hè, ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng cái xẻng xúc đống cát, ánh

mắt trừng lớn chưa từng có trong lịch sử nhìn vào ống kính, bĩu cái

miệng nhỏ nhắn, ngổn ngang trên mặt tất cả đều là bùn…

Viên Lãng

cười như điên từ thư phòng truyền đến, tôi khóc nói: “Hình tượng của em, hình tượng thục nữ (người con gái xinh đẹp dịu dàng) của em tất cả đều

bị hủy rồi …” Ăn cơm tối xong, Viên Lãng tìm cái gì trong ngăn kéo.

“Anh lục cái gì vậy? Đã làm lộn xộn rồi.” Tôi dọn dẹp sàn nhà, cần phải đánh sáp rồi.

“Kim chỉ vá mền. Trước khi quay về anh đem mền ra giặt rồi, trở về phải vá lại.” Viên Lãng nói.

“Ở chỗ này nè.” Tôi tìm ra cho anh ấy. “Không phải các anh có ban cần vụ sao?”

“Lúc bận rộn không làm được thì có thể tìm người ta, bình thường tự mình làm là được, cũng không phải là tướng quân, có cái gì mà ra oai.” Viên Lãng bỏ đồ vật vào trong túi xách.

“Sao anh không cầm về? Em làm cho anh.”

“Em đã mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi thật tốt đi.”

“Ai, Viên Lãng, em còn không biết, thì ra anh còn có thể vá mền.”

“Có chứ, người nào làm lính cũng biết. Vá quần áo, đơm nút áo, đều có thể.”

Tôi kích động nhìn Viên Lãng: “Chồng, anh thật là một ốc đồng cô nương.”

(một câu truyện cổ tích nói về tiên ốc tương tự như truyện cô Tấm của

VN)

“Chưa từng thấy các mặt của xã hội, chồng em còn có thể cấp

cứu trân địa, lấy trái dừa làm nước biển truyền dịch cho người khác; còn có thể tiếp viện cho chiến trường, trong vòng nửa giờ nấu thức ăn cho

200 người; còn có thể sửa xe, sửa chữa các loại xe quân dụng…” Viên Lãng đắc chí.

“Xe dân dụng thì sao?” Tôi bới móc.

“Hẳn là biết, cấu tạo sẽ không phức tạp như xe quân dụng.”

“Về điểm này không phải anh cùng học với Nghênh Lam chứ?” Tôi nhìn phản ứng của anh ấy.

“Bội Bội, em lại nhắc chuyện trước kia là anh tức giận.” Viên Lãng hơi mất hứng.

“Hì hì, vợ sai rồi, em hối hận, em hối hận.” Tôi bắt chước dán