
i thêm món ăn, hôm nay phải đóng gói mang về nhà.”
Vẻ mặt Hà Xuyên đau buồn phẫn nộ: “Em dâu, em không biết, anh ra đi rất
oan uổng, anh không phải không có việc gì ăn đồ ăn vặt sao, bọn họ nghi
ngờ anh bị tuột huyết áp, không thích hợp làm lính.”
Viên Lãng
cũng không ngồi yên: “Hà Xuyên, bản lãnh bịa đặt nói dối của anh thế
nhưng mạnh hơn so với năm đó, không biết còn tưởng rằng chúng tôi bội
tình bạc nghĩa đấy. Bội Bội, đừng nghe anh ấy nói bừa, anh ấy là bị
thương mới chuyển nghề.”
Tôi nhìn dáng vẻ Hà Xuyên không giống như có thương tích, chẳng lẽ là chấn thương bên trong?
Hà Xuyên liếc mắt nhìn ra nghi ngờ của tôi: “Bị thương ở trên đùi, cắt rồi.”
Tôi kinh ngạc.
Hà Xuyên vén ống quần lên, chân phải rõ ràng là chân giả. Ngô Triết và Liên Hổ cũng sang đây nhìn.
Viên Lãng ba người bọn họ không nói lời nào, rõ ràng cũng biết là chuyện gì xảy ra mà.
Đội một: “Chân bất tiện cũng đừng chạy lung tung, chơi đua thuyền cái gì.”
Đội hai nhìn một chút: “Chất lượng không tồi, làm theo yêu cầu ở nước ngoài sao?”
Hà Xuyên kéo ống quần xuống: “Làm theo yêu cầu ở nước Mỹ, từ đầu đến cuối
kỹ thuật trong nước còn thiếu chút nữa. Lẽ ra muốn đổi cái kiểm soát
bằng điên tử nhỏ nhẹ, bác sĩ nói không thể ngâm nước, vẫn là dùng kiểu
thủy lực đi, hư dễ dàng đổi. Cuối tháng tôi hẹn với Lư Hữu đi Thiên
Khang chơi rơi tốc độ.”
Viên Lãng rót rượu cho anh ấy: “Còn chưa
chơi đủ, cái anh này một mình đùa giỡn phải đùa giỡn đến khi nào, không
muốn giải quyết?”
Hà Xuyên rất thâm tình nhìn Viên Lãng: “Lãng Lãng, tôi luôn luôn ở đây đợi cậu.”
Viên Lãng làm ra vẻ hoảng sợ: “Anh, anh ở trước mặt vợ tôi bày tỏ, ngộ nhỡ gây nên bạo lực gia đình làm sao bây giờ?”
Tôi cười: “ Em rất hào phóng, anh có thể đi, để lại tiền lương.”
Ngô Triết rất ngưỡng mộ tôi: “Chị dâu, chị thật là lời nói sắc bén.”
Liên Hổ gật mạnh đầu: “Chị dâu, em ủng hộ chị.”
Hà Xuyên tình cảm nồng nàn chân thành: “Cậu xem, em dâu đã bày tỏ thái độ, cậu nói một lời đi.”
Viên Lãng cũng uống chút rượu, toàn bộ khí thế yêu nghiệt lan truyền, thâm
tình nhìn lại, giọng trầm thấp hấp dẫn: “Xuyên nhi, tôi chấp nhận, chỉ
có một vấn đề nhỏ, nghe nói kỹ thuật nước Thái tốt, tôi chờ anh.”
Lần này Hà Xuyên chết máy, một bàn toàn bộ người nhìn chằm chằm anh ấy.
Liền nghe Hà Xuyên giống như ở trong mộng mới tỉnh, kêu lên: “A … Uống
rượu, uống rượu, hai vị đồng chí nhỏ, dùng bữa, em dâu, ăn cá … Nhân
viên phục vụ, mở TV, ăn xong chúng tôi sẽ ở lại ca hát.”
Sau khi
ăn xong mọi người đều hát vang một khúc, đa số là quân ca, càng hát về
sau, Ngô Triết nắm lỗ mũi bắt chước Vương Phi hát
bếp>, Viên Lãng nâng cao giọng giả bắt chước Trần Thăng hát
Tôi cười đến đau bụng: “Ai, Viên Lãng, Tiểu Hứa người ta với chút thành tựu một lần hát chính là luyện bảy ca
khúc liên tiếp, đại đội A các anh có đội ca hay không?”
Mấy người cùng nhau lặng lẽ, nghĩ thầm: “Không có!”
Viên Lãng: “Lão Nhị, nếu không cậu viết một bài?”
Đội hai do dự: “Cái này ngay lập tức cũng nghĩ không ra cái gì thích hợp.”
Tôi chọn bài ở trên máy hát, chợt trước mắt sáng lên: “Bài này hay, cực kỳ thích hợp với đại đội A.”
Vì vậy trong lúc mọi người nhìn chăm chú, tôi cất giọng ca vàng: “Liều chết …đều phải A –“
Đại đội A mọi người phun máu tung tóe đầy trời. Về hai chị em Lâm Đam Quân và Lâm Thanh Nhan. Tôi vẫn có một nghi ngờ: tại sao hai người cùng sống một chỗ, sự khác biệt đối với thái độ sống lại lớn như vậy chứ?
Kể từ sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp lại Lâm Đam Quân, cho nên hôm nay
lúc cô ấy và Thanh Nhan xông vào nhà tôi, tôi còn tưởng là mình hoa mắt
nhìn Thanh Nhan thành bóng chồng lên.
Tôi nhìn hai người từ trên
xuống dưới: “Hai người cố ý sao?” Vậy từ nhỏ hai người (tất nhiên, tôi
chỉ nhìn thấy các cô ấy qua hình lúc còn bé) có hứng thú tệ hại là chọc
ghẹo người khác, càng đến nơi có nhiều người càng muốn làm dáng giống
nhau, quần áo giống nhau, tóc giống nhau, ánh mắt ngây thơ giống nhau,
hưởng thụ nét mặt sửng sốt của mọi người.
Lâm Đam Quân ngắm nhìn
bốn phía, mọi việc trong nhà cũng tham quan một lần, mới nói: “Mình còn
tưởng rằng tốt nghiệp rồi từ nay về sau chính là chân trời góc biển, cả
đời không qua lại với nhau rồi chứ.”
Tôi biết cô ấy không uống trà, lấy hũ cà phê Viên Lãng mua ra pha, mùi thơm cà phê Brazil lan tỏa ra.
“Nghe nói cậu lấy chồng là người lính?” Rất quen thuộc, chung một lớp, chung
một phòng ngủ, cùng nhau lên lớp học, cùng nhau trốn học, cùng tắm giặt, trong lúc nói chuyện giảm đi rất nhiều lời xã giao.
“Cậu mới biết à? Nhiều năm như vậy cậu đã chạy đi đâu?” Tôi đang do dự lấy một viên đường hay hai viên đường cho bản thân.
“Cậu nói xem năm đó một người có cá tính như vậy, thế nào lại tiến vào trong cái hố hôn nhân?” Đam Quân chỉ cho thêm sữa.
“Cậu giảm cân à? Gặp được, thì rơi vào thôi.” Vì dáng người, tôi cũng bỏ ý định thêm đường.
“Nghe nói là đồng đội Cao Thành? Cậu cũng quá không có ý sáng tạo rồi. Là
người như thế nào, báo cáo một chút đi.” Đam Quân lười biếng nghiêng
người dựa vào trên t