
n, Thủy Kính dùng một chiếc kính cố che đi dấu vết nước mắt của đem qua.
Tuy ai cũng tò mò nhưng không một ai dám hỏi nàng một câu.
Sau khi ăn mấy miếng salats và sandwich, Thủy Kính lại la hét tuyên bố phải đi ra ngoài.
Nàng muốn đi thăm mộ ba mẹ.
Khung cảnh núi non thanh tĩnh lạ thường, không phải tiết thanh minh, cũng không phải ngày đại hội nên khung cảnh càng lạnh lùng thanh tĩnh.
Thắp hương xong nàng nghẹn ngào “Ba mẹ, tha thứ cho con gái bất hiếu….”
Ngàn vạn lời nói trong lòng không thể nói ra, nước mắt Thủy Kính lại rơi.
Một bóng dáng cao lớn chiếu lên chân nàng, không ngẩng đầu cũng biết là ai.
“Cũng không biết ai lại làm chuyện ân cần như thế, ngay lập tức đã báo cáo nhanh như vậy?” Nàng lạnh lùng trào phúng.
Quan Long Kí yên lặng xuất hiện bên cạnh vợ, cũng cầm lấy hương, học nàng cúi lạy cha mẹ vợ chưa từng gặp mặt.
Vẻ mặt hắn thật thành kính, cung kính khiến Thủy Kính muốn nói lời trào phúng nhưng lại thôi.
Nghiêng đầu nhìn qua một bên, nàng lặng nhìn màu xanh của dòng sông, không hề mở miệng.
Những lời khấn nhẹ nhàng của Quan Long Kí mơ hồ đi vào tai nàng, nội dung không rõ ràng, chỉ cảm thấy thật trầm thấp thành kính.
Hắn lập lời thề với cha mẹ nàng: ba mẹ, ta thề sẽ chăm sóc Thủy Kính suốt đời, cũng xin hai người ở trên hiển linh, cho nàng hồi tâm chuyển ý, cũng là cho ta một cơ hội làm nàng hồi tâm chuyển ý.
Gió mát lay động, khỏi thuốc tản mát, Quan Long Kí bái tế xong đứng lặng sau lưng Thủy Kính chờ đợi.
Thủy Kính không để ý tới hắn cũng không nói chuyện, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ đau thương, mặc kệ thời gian trôi qua.
Quan Long Kí cũng không nói chuyện, chỉ đứng lặng nhìn nàng, nhìn khung cảnh xung quanh.
Cho đến khi gió nổi lên, hắn mới mở miệng “Về nhà thôi!”
Về nhà thôi! Đơn giản ba chữ nhưng lại vô cùng ấm áp.
Có lẽ là quá mệt mỏi khiến Thủy Kính không cùng hắn tranh cãi thêm – không cãi đó không phải nhà nàng. Nàng không nói gì cũng không phản kháng, để bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt được đôi tay ấp áp của hắn bao lấy.
Về nhà……
…………………..
Ba ngày sau, Thủy Kính cũng hạ quyết tâm.
Lái xe đưa nàng đến chỗ Đổng Nghi lâm.
“Thật xin lỗi!” nàng đưa tay làm thành hình chứ thập, cúi đầu nhướn mi giải thích “Ta sai rồi, tha thứ cho ta nhé!”
Đổng Nghi Lâm khẽ nhếch miệng, giật mình nhìn người bạn đang đứng trước cửa.
“Thật xin lỗi!” Thủy Kính hai tay tạo thành chữ thập, xin lỗi.
“…” Đổng Nghi Lâm muốn nói xong lại thôi, một lúc sau mới phun ra một câu “Ngươi phải mời ta ăn.”
Thủy Kính mở lớn hai mắt “Thành giao.”
“Từ từ, còn muốn thêm một quán – không! Hai quán mới được.” Đổng Nghi Lâm thừa cơ trả giá, thuận tiện giả mặt quỷ.
Hai người bạn nhanh chóng cười với nhau, tất cả buồn bực theo gió bay đi.
“Được rồi, được rồi, đồ thổ phỉ!” Thủy Kính cười rạng rỡ.
“Khách khí quá! Cũng chỉ là mấy cốc cà phê chồn thôi mà.” Nàng cười nhạt trả lời “vào đi.”
“Cái gì mà cà phê chồn?” Thủy Kính tò mò hỏi.
Nhớ đến bạn tốt có thời gian mất trí nhớ nên không biết xã hội phát triển đến đâu, Đổng Nghi Lâm đành giúp cô giảng giải một chút về quán cà phê chồn.
“Chính là loại cà phê có hương thơm rất thơm…. Cà phê này được làm từ hạt cà phê do con chồn ăn hạt rồi tiêu hóa ra.” Nàng nói thêm “… một ly giá một ngàn đồng không thiếu đâu.”
“Cái gì? Không phải lễ vật bình thường a?” Thủy Kính sợ hãi kêu lên “Nghi Lâm, ngươi thật ghê tởm! tuy nhiên sớm biết ngươi coi cà phê như mạng sống, không nghĩ ngươi lại biến thái như vậy! không ngờ thứ mà chồn “đi” ra mà ngươi cũng uống được? Có miễn phí ta cũng không cần.”
“Ta… kia chính là loại cà phê cực phẩm trong các loại cà phê a! có tiền cũng chưa chắc mua được, ngươi đúng là không hiểu chuyện.”
Tình cảm nhiều năm phút chốc khôi phục như xưa, hai cô gái nhỏ lại chi chi tra tra tán gẫu vui vẻ.
Từ chuyện quốc gia đại sự vòng vèo sang chuyện nghệ sĩ… Thủy Kính nghe được đủ mọi chuyện li kì.
Màn hình TV xuất hiện đại minh tinh Hongkong, Thủy Kính không thể không cảm thán “Có người đúng là không già đi a.”
Thấy Thủy Kính cảm xúc ổn định, Đổng Nghi Lâm cũng vui vẻ theo.
Nghe nàng thản nhiên kẻ chuyện nằm mơ thấy ba mẹ, Đổng Nghi Lâm có chút ngạc nhiên.
“Cha mẹ đã không còn giận dỗi đứa nhỏ nhày.” Nàng nói.
“Ân….. ta đã làm họ lo lắng nhiều……”
Có nhiều điều muốn nói nhưng không kịp nói, những nuối tiếc này sẽ đi theo nàng cả đời.
“Đúng thế, ta tim rằng bác trai bác gái hẳn sẽ biết.” Đổng Nghi Lâm nói.
“Nghi Lâm, cám ơn ngươi!”
“Đồ ngốc!”
Cười cười vui vẻ, bạn bè tốt vẫn luôn bên nhau.
……………….
“Chào phu nhân!”
“Phu nhân tốt lành!”
“Đã lâu không thấy, phu nhân, ngài có khỏe không?”
Sự vui mừng đón tiếp này khiến nụ cười Phương Thủy Kính có phần cứng ngắc.
Những người làm ở đây đã hơn một tháng không nhìn thấy vị chủ nhân xinh đẹp thuần khiết phu nhân tổng tài, cho nên càng thêm thân thiết.
Quan Long Kí lấy ánh mắt ý bảo nàng mới miễn cưỡng lộ ra mỉm cười “Chào mọi người, mọi người khỏe chứ.”
Nàng đi theo Quan Long Kí tiến vào văn phòng.
Khi chỉ còn lại hai người, một mảng im lặng.
“Cái gì cần kí, mau đưa đây đi!” Nàng nói.
Trên đ