
Kính độc địa hét lên “Vì sao mọi người ai cũng nói giúp ngươi? Vì sao ai ai cũng trách mắng ta, ngay cả ba ba và dì cũng đứng về phía ngươi… ngay cả Đổng Nghi Lâm kia cũng cãi nhau…”
Nàng nhịn không được nghẹn ngào, “Ta rốt cuộc làm sai cái gì?”
“Thủy Kính…” Hắn thật muốn ôm lấy nàng.
“Không cần gọi ta! Ta không quen ngươi!” Lời nói ra khiến tay hắn đang ở giữa không trung buộc phải buông xuống.
Không quen……
A! Trái tim hắn như có dao cứa vào, Quan Long Kí khẽ nhếch lên nụ cười chua xót.
Nàng ở đó khóc, hắn chỉ có thể đứng lặng một bên đợi chờ.t
Đợi cho nàng cảm xúc bình ổn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ còn chưa đến bốn giờ, nhịn không được oán trách “Ngươi sớm như vậy đến làm gì? Không ở công ty sao?”
Sau khi kí hợp đồng nàng không ở cùng phòng với hắn nữa, hắn chuyển đến phòng làm việc, có điều trong hợp đồng có ghi, hai người một tháng phải dành ra hai ba cái cuối tuần cùng nhau ăn tối. Hôm nay chính là bữa tối đầu tiên.
“Ta có mấy thứ muốn cho em xem.” Hắn nói.
Hắn lấy trong túi ra một chiếc đĩa đưa cho nàng.
“Đây là cái gì?” Thủy Kính nhăn mũi hỏi.
“Một số người trong công ty là nhiếp ảnh gia, ta đem ảnh của em làm thành DVD, còn một số là chính em tự quay…” Hắn nói.
Nàng trừng mắt nhìn hắn.
“Có rảnh xem không?” Quan Long Kí nhẹ nhàng hỏi.
Xem? Không xem?
Thủy Kính lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, nàng có dự cảm, nếu xem nhất định hối hận, nhưng không xem lại cảm thấy bứt rứt trong lòng…..
Bữa tối nàng ăn không vào, Quan Long Kí ngồi trước mặt cũng ăn không nhiều lắm, chỉ tham lam nhìn ngắm nàng.
Hắn nghĩ mới xa nàng bốn ngày mà hắn đã điên cuồng nhớ nàng.
Nhớ tiếng cười của nàng, nhớ sự ấm áp của nàng, nhớ nàng ngọt ngào nức nở… (hana: ta có phải đầu óc đen tối quá không mà lại nghĩ tiếng nức nở này không phải là khóc nức nở nhỉ…oa oa biến thái quá)
Vợ yêu gần trong gang tấc nhưng hắn không thể ôm, rõ ràng chỉ cần đưa tay liền có thể chạm vào nàng nhưng sao nàng giống như đang cách xa hắn ngàn dặm.
Cho đến sau khi ăn xong hoa quả, nàng lạnh lùng đánh thức giấc mơ của hắn “Ta nghĩ, ngươi có thể về rồi.”
Quan Long Kkí yên lặng đứng dậy, bộng nhiên mở miệng “Thủy Kính, về chuyện anh trai và Nghi Lâm yêu nhau…”
Thủy Kính sắc mặt cứng đờ, càng trở nên khó coi hơn.
Quan Long Kí tạm dừng một chút, ngắn gọn nói: “Là em chủ động tác hợp hai người họ.”
“Ngươi…… Ngươi nói bậy……” Thủy Kính không chút lo lắng phản bác.
Quan Long Kí không nói gì, chỉ lặng yên nhìn sâu vào nàng.
Nàng mông lung mơ hồ nghĩ đến có thể chuyện này đúng là sự thật, hồi lâu không nhịn được hỏi “Vì sao?”
“Bởi vì, em hy vọng bọn họ hạnh phúc……” Quan Long Kí thanh âm khàn khàn nói.
Hạnh phúc giống như chúng ta. Tận đáy lòng hắn thật muốn nói thêm lời này.
Thủy Kính rốt cục vẫn không nén nổi tò mò, mở ra tập DVD hắn đưa.
Trên màn hình kia chính là nàng, nhưng cũng không phải là nàng.
Ở buổi tiệc từ thiện, một thân toàn cực phẩm giống con bướm nhẹ nhàng bay múa, cùng Quan Long Kí tao nhã khiêu vũ.
Ở đoạn sau là hình ảnh cô cười rạng rỡ bên hắn đang ôn nhu, khung cảnh thật khiến mọi ánh mắt chăm chú nhìn vào.
Nữ nhân kia đúng là đang cười đến sáng chói, cách ăn mặc hoàn mỹ không tỳ vết, tao nhã, trang sức cũng là cực phẩm đá quý, toàn thân hoa lệ bức người.
Những tiếng ca ngợi liên tiếp vang lên.
Nàng cười vui vẻ ngọt ngào, không hoài nghi bộ mặt hạnh phúc kia là của nàng, càng nghĩ càng khiến Thủy Kính không nén nổi tức giận.
Không những thế chính là hình ảnh món ăn bao năm mình không chạm qua – bánh ngọt.
Xem xong DVD thứ nhất Thủy Kính không còn dũng khí coi cái thứ hai.
Cái nữ nhân kia…. Không nên cười hạnh phúc như thế.
Nàng che mặt, hai vai run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Đáng chết! Đáng chết! Đáng giận! Đáng giận! Nàng trong lòng hò hét, tự trách bản thân cũng trách Quan Long Kí.
“Ba ba, mẹ mẹ…” nỗi đau lại lần nữa được khơi lên, tiếng khóc lần nữa lại bật lên từ miệng nàng.
Đêm nay, Thủy Kính mang nước mắt vào giấc ngủ.
Trong phòng ngủ lớn chỉ có tiếng khóc mỏng manh của nàng.
Khóc đến khi đi dần vào giấc mộng.
Mẹ nàng mặc một chiếc váy trắng thật trẻ trung, còn cha vẫn mặc bộ đồ tây màu xám, vẫn văn nhà ôn nhu.
Vẫn là cô bé con cao hứng chạy ra “Ba mẹ, hai người muốn đi làm sao?”
Nàng nhìn đến khi ba mẹ trả lời vấn đề của nàng, nhưng sao không nghe thấy tiếng.
“Ba, mẹ?” Thủy Kính khẩn cấp gọi “Ba mẹ nói gì? Con không nghe thấy a!”
Hình ánh mẹ ôn nhu như muốn nói gì nhưng chỉ thấy đôi môi mấp máy không thành tiếng.
Nàng kinh hoàng nhìn thấy hình ảnh ba mẹ xa dần, diện mạo mơ hồ chậm rãi tan biến.
“Ba ba, mẹ me? Ba mẹ đừng đi!” Nàng muốn đuổi theo nhưng hai chân như dán xuống sàn, không thể động đậy.
“Ô ô ô….” Nàng khóc và tỉnh dậy, nước mắt tràn ngập khiến nàng hô hấp không thuận, ho khan vài tiếng.
Sắc trời chưa rõ, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng.
Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng thở dài, một tiếng thở dài mang theo yêu thương.
Thủy Kính không hề cảm thấy sợ hãi, mở to mắt “Ma ma, là người sao? Là người đến tìm con sao?”
Mẹ không trách con sao?
……………………
Mặt trời lê