XtGem Forum catalog
Gả Cho Tổng Tài Phải Cẩn Thận

Gả Cho Tổng Tài Phải Cẩn Thận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

có diện mạo xinh đẹp như thiên sứ cũng không khiến nàng động lòng.

Nàng hận, căm ghét bởi nàng nghĩ cô bé này không phải là kết tinh của tình yêu của nàng, ngược lại lại là thứ nhắc nhở nàng rằng nàng đúng là đã kết hôn với tên ác ma kia.

Nàng thật sự không muốn tin!

……………..

Đây nhất định là báo ứng của hắn!

Ý cười đau đớn, người vợ thiên sứ của hắn đã biến mất không một dấu vết, Thủy Kính trước mặt hắn chỉ còn là một nữ nhân tràn đầy hận thù.

Trong một lần tham gia tiệc xã giao hắn đã nhìn thấy khí chất tao nhã của Thủy Kính, nàng phóng khoáng, vui vẻ, nói chuyện cũng vô cùng ấm áp làm hắn không thể dời mắt.

Hắn lặng người, vận dụng tất cả tình báo mới biết thì ra Thủy Kính sắp gả cho người anh trai mà hắn không thể nhận đã khiến hắn làm nên một chuyện vô cùng vô si….

Dùng nhà cửa, tiền bạc, quyền thế cũng không khiến Thủy Kính lay động, chỉ nhận được một câu cự tuyệt đầy phẫn nộ của nàng.

Hắn vĩnh viễn nhớ rõ sau khi sự khiếp sợ trên mặt nàng qua đi, chỉ còn lại sự chán ghét khinh bỉ….

“Biến thái!” nàng tức giận quay đi, thậm chí không muốn nghe hắn mở miệng giải thích.

Mới đầu, hắn giống như âm hồn tiếp cận Thủy Kính, nghĩ muốn chiếm lấy nàng, lại còn xâm phạm nàng, khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng.

Thân thể tiếp xúc với nàng khiến hắn không thể khống chế được dục vọng, hắn cưỡng hôn nàng, lấy sức nam nhân áp chế nàng, muốn xâm phạm nàng. Thủy Kính ra sức dãy dụa, kinh hoàng chạy trốn, mới dẫn đến tình huống rơi xuống vực mất đi trí nhớ. (hana: hóa ra đây là nguyên nhân, thảo nào, giờ ta hơi ghét Kí ca, nhưng vẫn thương ca.)

Đây chính là tội ác do hắn tự mình gây nên.

Thủy Kính mất đi trí nhớ khiến cuộc sống của hắn mở ra một cánh cửa mới, mang đến mùa xuân ấm áp cho cuộc sống của hắn.

Xung quanh Quan Long Kí vẫn còn tiếng cười đùa của nàng.

………..

Thủy Kính cố nén nước mắt cự tuyệt mọi lời khuyên của mọi người.

Hai tròng mắt hắn trống rỗng nhìn chằm chằm vào nàng giống như một người lữ hành đã nhiều ngày lang thang trong sa mạc và không được uống nước.

Nước trong sa mạc giống như ảo ảnh, không thể giống như biển lớn. Hắn đau khổ thầm nghĩ,

Mùa xuân của hắn thật ngắn ngủi a!

Trời ơi, xin hãy cứu ta!

Quan Long Kí lấy hai tay chắp lại nguyện cầu.

Ta nguyện ý chịu bất cứ hình phạt nào. Xin hãy cho ta thêm một cơ hội!

Hãy làm cho kì tích xuất hiện.

………………….

Sau khi gây sức ép hai ngày không có hiệu quả rốt cuộc cơn bão Thủy Kính đã có dấu hiệu hạ nhiệt, có điều….

“Ta muốn ly hôn, hôn nhân của ta không hạnh phúc.” Giọng nàng chắc như đinh đóng cột.

“A?”

“Cái gì?” Mọi người kinh hô ra tiếng.

Quan Long Kí vẫn trầm mặc tuyệt vọng ở đáy vực sâu bỗng lên tiếng.

“Ta sẽ không đồng ý.” Lời nói ra không hề có sự lên xuống của ngữ điệu khiến người nghe cảm thấy như đang đối diện với một tảng băng ngàn năm, không lạnh mà vẫn rét run.

Gương mặt hắn thật tiều tụy, có vẻ lo lắng, tuyệt vọng đến tột cùng.

Bất kể ai cũng có thể nhận thấy nội tâm Quan Long Kí có bao thống khổ và tra tấn.

“Ta sẽ không đồng ý… trừ khi ta chết.” sau một số ngày mất ngủ, giọng của hắn u ám giống như được truyền đến từ một nơi xa xăm nào đó.

“Vậy ngươi đi chết đi!” Thủy Kính điên lên.

Biểu hiện trên mặt hắn khiến người khác sợ hãi.

“Cái ta có chính là thời gian và tiền bạc, có thể đợi em cả đời.” lời nói nhẹ nhàng vang lên nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén.

Mọi người sự khủng bố không bình thường của hắn mà khiếp sợ không thôi.

Sự khẩn khoản thâm tình đúng là của một người chồng tốt.

Tuyệt vọng hoàn toàn khiến Quan Long Kí điên cuồng.

“Ta không thể đếm hết được nhân chứng cùng vật chứng chứng minh em đã nguyện ý gả cho ta…” ngữ điệu lãnh khốc vô tình “thậm chí còn có luật sư cùng bác sĩ làm chứng… Em thử nghĩ xem quan tòa sẽ tin ai?”

Giọng nói của hắn khàn khàn, giống như phát ra nơi cổ họng, lọt vào tai Thủy Kính lại như tiếng mãng xà đang phì phì phun độc.

“Ngươi rốt cuộc là có ý gì?” Thủy Kính không dám tin khi nghe những lời hắn nói, tức giận đùng đùng.

“Ý tứ chính là, em ngoài việc chứng minh thần trí mình bình thường thì còn mất thêm năm đến mười năm kiện tụng tòa án… bởi vì ta nhất định tuyệt đối không buông tay!” Giọng hắn lạnh như băng nhưng ánh mắt cuồng si lại như muốn phát hỏa.

Quan Long Kí không hề giấu diếm vẻ lạnh lùng mà thể hiện ngay trước mặt mọi người.

“Ngươi, đồ điên, đồ biến thái! Ngươi là đang đe dọa ta!”

Không ai muốn thì cũng đã thấy Quan Long Kí đã biến thành mà vương hắc ám.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, một khắc cũng không rời, giống như con mãng xà đang cuốn chặt lấy con mồi không cho nó có cơ hội chạy thoát.

Đúng là một nam nhân đáng sợ… Đổng Nghi Lâm bỗng thấy lạnh run người.

Thủy Kính vừa sợ vừa giận, thanh âm run nhè nhẹ “Ngươi nghĩ có thể đe dọa được ta sao? Cho dù phải dùng năm năm, mười năm hay hai mươi năm ta cũng phải kiện ngươi, ngươi làm ta buồn nôn, môt giây cũng không muốn nhìn thấy mặt ngươi.”

“Long Kí, đừng như vậy! Thủy Kính, ngươi cũng bình tĩnh một chút.” Như ở trong mộng mới tỉnh Lữ Bội Linh vội vàng khuyên nhủ. “Có chuyện gì từ từ nói nha!