Pair of Vintage Old School Fru
Gả Cho Tổng Tài Phải Cẩn Thận

Gả Cho Tổng Tài Phải Cẩn Thận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.



“Vô dụng thôi!” Quan Long Kí thanh âm như một tảng băng “Điều ta nói chính là sự thật.”

Sự tuyệt vọng xâm chiếm trái tim khiến hắn chỉ có thể làm vậy.

Nếu chỉ cần cầu khẩn, quỳ lạy hay khóc mà có thể đưa về cho hắn người vợ ấm áp thì hắn cũng không cần làm đến thế. Hiện tại hắn chỉ có thể làm như vậy.

Hắn chỉ có thể dùng cách quyết không buông tay để giữ nàng lại.

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đồ điên này!” Thủy Kính thống khổ hô to “Ta không yêu ngươi, không muốn làm vợ ngươi! Ta không nghĩ, không muốn làm mẹ, như vậy có gì không được? Vì sao lại là ta? Vì sao lại là ta?”

“Trừ phi…” Giọng nói thống khổ lạnh như băng của Quan Long Kí vang lên. “Cơ hội.”

Thủy Kính đang kích động nên nghe không rõ, truy vấn “Cái gì?”

“Ta nói, em cho ta một cơ hội, em cũng hãy cho ta một cơ hội.” Quan Long Kí nói “Một năm.”

“Hãy cho ta thời gian một năm.” Hắn chậm rãi nói “Nếu sau một năm, em vẫn dùng thái độ này với ta, như thế ta sẽ thả tự do cho em…. Vô điều kiện.”

“Ta không cần.” Thủy Kính kinh hô.

Một năm? Nàng ngay cả một giây cũng không muốn nhẫn nại.

“Vậy cứ để chúng ta dây dưa cả đời đi!” Tuyệt vọng, đau khổ, bi ai khiến hắn điên cuồng “Ta sẽ không buông tay, tuyệt đối không…”

Thủy kính nhịn không rùng mình.

Hắn là đồ điên!

“Ta… như thế nào có thể xác định ngươi không nói dối?” Thủy Kính nắm chặt tay.

Namnhân này độ khủng bố quá kinh khủng khiến nàng cảm thấy bản thân chỉ như một con thỏ nhỏ trước miệng mãng xà, không thể động đậy vì trúng độc.

“Ta nguyệný ký hợp đồng!” Quan Long Kí chậm rãi nói.

Vài ngày sau đó bản hợp đồng bất đắc dĩ giữa Quan Long Kí và Thủy Kính cuối cùng cũng được kí kết dưới sự chứng kiến của nhiều người.

Điều kiện đưa ra gồm, hai bên hẳn là phải gặp nhau một số lần, không được cùng người khác có quan hệ khác. Một năm sau nếu bên nữ vẫn không thể tiếp nhân bên nam thì bên nam không có quyền kháng nghị… tất cả các khoản phí khác vẫn được duy trì bình thường, sau khi li hôn cũng sẽ có phí li hôn, phí A phí B…

Cho dù là không rành pháp luật nhưng Thủy Kính có thể biết, ngoại trừ một năm bị trói buộc kia tất cả những điều khoản khác đều có lợi cho nàng.

Ngay cả luật sư cũng không nhịn được khuyên nhủ “Phu nhân, thứ lỗi cho tôi nhiều lời, ta làm luật sư nhiều năm như thế cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cuộc li hôn nào mà bên nữ lại được nhiều lợi như ngươi, ngươi không thể không li hôn sao?”

Rõ ràng là một đôi yêu nhau a!

Lúc này Thủy Kính chỉ có thể chọn giải pháp im lặng.

Trong mắt những người ngoài nàng đã trở thành một người vợ nhân tâm hành hạ chồng.

Có nói đi nói lại cũng chỉ bị coi là ngụy biện, chính vì thế nàng chọn cách im lặng.

…………….

“Ngươi nói cái gì?”

Một thông tin khiến Thủy Kính còn điên tiết hơn việc mình đã “kết hôn” và sắp “li hôn.”

“Ngươi…. Ngươi vừa nói cái gì?” Nàng trơn mắt nhìn người bạn tốt nhiều năm, hỏi lại một lần.

Đổng Nghi Lâm khó khăn nói.

“Ta… ta và Giang Cánh Bằng đang… đang yêu nhau…” Đổng Nghi Lâm lắp bắp.

Thủy Kính đứng hình hồi lâu, sau đó mới kinh hoàng buông chén trà trong tay xuống.

Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở, Đổng Nghi Lâm lạnh đến run người.

Nàng cảm thấy được bản thân sắp gặp họa.

Thật lâu sau thật lâu sau.

“Cho nên…….. ta là phải nói câu chúc mừng, đúng không?” Giọng nói lạnh như băng của Thủy Kính trở nên nghiêm túc lạ thường “Cho nên ta tốt nhất nên để trái tim chết đi, cũng tên khốn kia duy trì “quan hệ hôn nhân” ngu ngốc kia?”

Nói đến từ “tên khốn” Thủy Kính gần như nghiếm răng mới thốt ra được.

Hít một hơi, thêm một hơi, giải tỏa áp lực trong lòng ngực, Thủy Kính cười lạnh nói “Các ngươi cũng đối với ta thật tốt đi.”

Một người luôn có thể đối đáp mạnh mẽ như Đổng Nghi Lâm phút chốc bị làm cho không thể mở miệng.

“Đây là báo ứng đi…” Nàng bất đắc dĩ nói nhỏ.

“Đúng là báo ứng nha, là ta khiến cha mẹ phải chết, đây đúng là báo ứng mà!” Thủy Kính không khống chế nổi xúc động.

“Vừa tỉnh lại ta đã gả cho một tên khốn, còn sinh ra một đứa con.” Thanh âm của nàng muôn phần đau đớn “Sau đó, người bạn thân nhiều năm của ta lại nói đang cũng vị hôn phu của ta yêu đương.”

Đây rốt cuộc là báo ứng a!

“Lúc trước khi ta mới tìm thấy ngươi đang mất trí nhớ, cũng mắng ngươi không ít, giờ ngươi cũng mắng ta nhiều vào…” Đổng Nghi Lâm nói “Hôm nay ngươi mắng… cũng coi như đã báo được thù hôm ấy đi.”

Đổng Nghi Lâm thở hồng hộc chạy đi.

Thủy Kính ngồi như tượng tại chỗ.

Có phải nàng đã sai rồi không?”

Người nên khóc không phải là nàng sao?

Vì cái gì mọi người ai cũng mắng mỏ nàng?

Mọi người ai cũng muốn nàng chấp nhận số phận là quý phu nhân , nhưng không một ai quan tâm nàng đang nghĩ gì.

“Thủy Kính…” sau lưng truyền đến tiếng gọi ôn nhu làm nàng muốn nổi điên.

“Ngươi tránh ra.”

“Ngươi và Nghi Lâm cãi nhau sao? Ta thấy nàng chạy đi, hốc mắt đỏ lắm!”

“Đều tại ngươi không tốt!” Thủy Kính một bụng ủy khuất, bất chấp đang cùng hắn chiến tranh lạnh, bùng nổ tức giận “Ngươi tránh ra! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”

Hắn thở dài, “Ta biết… đều là sai lầm của ta!”

“Đúng! Đều là ngươi sai!” Thủy