
vật quấn lấy nàng, xiết chặt khiến nàng không thể thở nổi.
Một mảnh đen tối, nàng không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.
Con quái vật kéo nàng xuống nước, nhấn chìm nàng dưới đáy biển sâu.
Muốn mở miệng kêu cứu nhưng tiếng nói không thể phát ra.
Không!
“Thủy Kính! Thủy Kính! Ngươi tỉnh lại rồi sao?” Giọng nói quen thuộc lên tiếng gọi “Ngươi không cần dọa ta a.”
Đổng Nghi Lâm thiếu chút nữa là bật khóc khi nhìn tháy bộ dạng đau đớn khổ sở, đôi ta run tun của Thủy Kính.
Phương Thủy Kính thoát khỏi cơn ác mộng.
Hơi hé mở hai mắt liền nhìn thấy ngay người bạn thân đang vô cùng lo lắng bên cạnh.
“ Nghi, Nghi Lâm……” Tiếng nói của nàng có phần khàn khàn, trong lòng thở nhẹ một hơi.
“Cảm ơn trời đất! Ngươi đã tỉnh lại!” Đổng Nghi Lâm mỉm cười “Thiếu chút nữa ngươi dọa chết ta! Ngươi vừa rồi làm sao mà có vẻ đau đớn thế.”
“Ta vừa rồi… chỉ là năm mơ một cơn ác mộng….” Giọng Thủy Kính đứt quãng “Dưới biển sâu…. Ta bị một con mãng xà cuốn lấy… không thể kêu cứu……”
Thật đáng sợ, nàng khẽ rùng mình.
“Chỉ là mơ thôi, ngươi hiện cảm thấy thế nào?” Đổng Nghi Lâm vội hỏi “Có cảm thấy không thoải mái không? Có thấy buồn nôn không?”
“Ta.. ta làm sao vậy?” Thủy Kính chớp mắt, nhìn kim truyền trên tay, nhìn quanh một lượt mới biết thì ra mình đang ở bệnh viện “Chuyện gì xảy ra, sao ta lại ở trong bệnh viện?”
“Ngươi a, thật là liều lĩnh” Đổng Nghi Lâm mở to mắt “Ngươi vì cứu một đứa bé mà lao ra đường, ngươi nghĩ ngươi là Thành Long võ công cao cường chắc, cũng may ôtô không đâm trúng ngươi, ngươi chỉ là ngã ra và bị đập đầu xuống đất, bị mấy vết thương ngoài da thôi.. hừ, đủ để ngươi đau đớn mấy ngày.”
Nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng không quên tính sổ.
Ta cứu một đứa bé ư!
“A?” Thủy Kính trợn mắt “Thật thế sao? Ta không có chút ấn tượng!”
“Ngươi…” Đổng Nghi Lâm vừa giận vừa buồn cười “Có buồn nôn không? Bác sĩ nói có thể não ngươi bị chấn động…”
Thủy Kính chú ý tới bạn thân hình như ngoại hình có chút thay đổi, hơn nữa còn có trang điểm. Nhìn qua thấy rất được.
“Nghi Lâm, ngươi thau đổi phong cách a, nhìn thật đẹp nha.” Nàng nói.
“Đâu có!” Đổng Nghi Lâm nhìn lại mình “Đã mấy tháng rồi mà, có chút thay đổi thôi….là do nhà tạo mẫu của ngươi làm còn gì.”
Thủy Kính khó hiểu, cái gì mà nhà tạo mẫu? Còn chưa kịp nỏi Đổng Nghi Lâm đã tiếp tục nói “Đúng rồi! Chồng ngươi hiện sắp đến đây, ta sợ hắn lo lắng nên trong điện thoại chỉ nói ngươi sơ ý bị ngã, không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da thôi, lát nữa ngươi liệu liệu mà nói, đừng có mà lôi ta chết theo nhé, ta không muốn bị lão chồng ngươi giết đâu.”
Thủy Kính cười lớn thành tiếng, vị hôn phu Giang Cánh Bằng của nàng là người ôn nhã thích đọc sách, sao có thể là người bạo lực như thế chứ.
“Ngươi thật khoa trương quá! Cánh Bằng không phải đang đi học sao? Cũng không có gì nghiêm trọng, ngươi gọi cho hắn làm gì?”
Đổng Nghi Lâm vẫn chưa phát hiện bạn thân nói chuyện có điểm bất thường, vẫn thao thao bất tuyệt “Ta là thuận tiên nên báo thôi, đợi giao ngươi cho chồng ngươi rồi chúng ta còn có cơ hội đòi bữa cơm chứ.”
Chúng ta? Nghi hoặc hiện lên trong mắt Thủy Kính.
Tiếng bước chân dồn dập đánh gãy suy nghĩ của nàng.
Thanh âm của Giang Cánh Bằng ôn nhu như nước, an ủi Quan Long Kí “Ngươi đừng hoảng, Thủy Kính có cát nhân thiên tướng, không việc gì, phòng mười sáu, ở trong này…”
Cửa mở, xuất hiện bên giường là hai anh em Quan Long Kí, Giang Cánh Bằng.
Quan Long Kí vẻ mặt lo âu.
“Thủy kính, em không sao chứ?” Cánh tay ấm áp ôm lấy nàng vẫn nhớ cẩn thận để không động vào vết thương của nàng.
Thấy thân vợ yêu trên giường bênh đầy vết thương Quan Long Kí đau lòng nói “Chúng ta về bệnh viện nhà mình, làm kiểm tra tổng thể….”
Người này…. Khuôn mặt này….!
Thủy Kính toàn thân cứng đờ, mặt cắt không còn gọt máu.
Nàng hét lên “Không cần ôm ta, ngươi tránh ra!”
Con mãng xà trong mộng thật sự đã đến đây tìm nàng.
Cánh tay này, thân thể này, giọng nói này khiến nàng dựng hết gai ốc trên người.
Hắn tất cả đều giống con quái vật trong mơ, bám riết quấn lấy nàng làm nàng sợ hãi.
“Đừng ôm ta.” Thủy Kính chịu đả kích khiến tay chân khua loạn.
“Ba!” Âm thanh cái tát dừng lại trên má Quan Long Kí, đỏ ửng một bên má.
Không khí trong phòng bỗng nhiên đông cứng.
“Thủy Kính?” Mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
Nàng thật sự đang giận, rất giận, giận đến cực điểm nam nhân trước mặt “Ngươi cút! Ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi!”
Cảm xúc kích động đã che hết lý trí của nàng.
“Thủy Kính! Ngươi làm sao vậy?” Đổng Nghi Lâm khó hiểu hỏi.
Người hiểu ra mọi chuyện đầu tiên là Quan Long Kí.
Chuyện hắn sợ hãi nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Hắn bỗng nhiên hiểu được, người vợ ngọt ngào yêu kiều của hắn đã biến mất không một dấu vết.
Ánh mắt phẫn nộ cùng địch ý này là ánh mắt Thủy Kính dành cho hắn trước khi nàng phát sinh chuyện mất trí nhớ. hắn chính là người nàng hận đến tận xương tủy.
Thế giới hạnh phúc của hắn trong chớp mắt sụp đổ hoàn toàn, hoàn toàn bị hủy diệt.
Sợ hãi cùng tuyệt vọng làm cho Quan Long Kí mất đi bình tĩnh, một mảng tối đen trước mắt hắn, m