
sử phân phó.
Tổng tài phu nhân là người như thế nào? Lâm Tử Vi thầm đoán trong lòng.
Đi qua tấm thảm rậm rạp cao quý, trên tường toàn các tác phẩm nổi tiếng của các danh doa, nàng kiên nhẫn chờ đợi thông báo về vị trí trợ lý đặc biệt.
Nàng đánh giá hoàn cảnh quanh mình, văn phòng trợ lý đặc biệt mọi người bận rộn đến đi.
Sau khi nhận thông báo, Lâm Tử Vi tràn đậy tự tin tin sau khi đẩy cửa văn phòng tổng tài liền biến mất quá nửa.
Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy mỹ nhân nào đẹp như vậy.
Tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc theo miệng như cánh hoa của mỹ nữ phát ra: “A Kí, dê xồm quá!”
Trên sô pha một mũ nhân xinh đẹp không thể miêu tả hết, mới gần hết lạnh nhưng mỹ nữ đã sớm thay trang phục mang màu sắc rực rỡ như mùa xuân, chỉ cần nhìn qua một cái cũng biết thứ đang mặc trên người nàng chính là mẫu mới nhất đến từ bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng nước Pháp mới công bố hôm qua, mỹ nữ mặc lên so với người mẫu cao gầy toàn xương càng khiến người xem kinh diễm. (hana: Kí ca cũng là đại gia, ôi, ta cũng muốn một lần được đi mua sắm mà chỉ cần nghĩ làm sao mà có thể dùng hết đống đò mới mua…oa oa)
Giống một đóa mẫu đơn hoa lệ nở rộ.
Mà nam nhân đang quỳ trước mặt nàng, nâng chân nàng lên nhẹ nhàng xoa bóp….. không thể tin nổi chính là tổng tài đại nhân uy vũ anh minh thần thánh sao?
Một đôi giày nữ để trên ghế, đôi chân như bạch ngọc của mỹ nữ đang được bao trong òng bàn tay của nam nhân.
Bắt gặp hình ảnh này khiến Lâm Tử Vi có chút xấu hổ.
“A, A Kí,có người đến, là một mỹ nhân xinh đẹp nha.” Mỹ nữ đến cả giọng nói cũng yêu kiều đến thế.
Lâm Tử Vi có chút khó chịu, trước mặt phu nhân tổng tài ăn mặc như hoa như bướm, trang phục của nàng chỉ như con vịt xấu xí mà thôi.
Cho dù dung mạo có thể gọi là miễn cưỡng so sánh, nhưng phu nhân tổng tài trên người toàn là hàng cao cấp, trang sức quý giá xa hoa khiến nàng không thể sáng bằng, tự cảm thấy xấu hổ.
“Chân còn mỏi không?” Tổng tài coi người mới bước vào như vô hình, chỉ tập trung tất cả trên người vợ yêu.
“Không sao.” Thủy Kính rút chân lại, rúc vào bên cạnh chồng.
Người mù cũng thấy phu nhân tổng tài có được bao nhiêu sủng ái.
Lâm Tử Vi đối với Quan Long Kí luôn uy nghiêm lạnh lùng có phần sợ hãi, trong lòng đã sớm đổ mồ hôi. (hana: bên trong lòng có mồ hôi sao, chẹp, giờ hana mới biết a)
Mà người có thể quyết định vận mệnh nàng lúc này chính là phu nhân tổng tài.
“Ngươi tên là gì a?” Thủy Kính tươi cười xinh đẹp như đóa cúc hỏi.
“Thưa phu nhân, tên ta là Lâm Tử Vi, Lâm trong chữ lâm nghĩa là rừng, Tử trong màu tím, Vi trong từ sắc vi a.” (hana: cái này là ta chém nhé, chẳng biết có đúng không nữa, ha ha, có sai đứng quăng dép ta nhứ)
“Tên thật hay quá, ta gọi là Thủy Kính, kia….Tử Vi, chúng ta cùng nhau là bạn tốt nha?” Nàng vui vẻ nói.
Lâm Tử Vi cứ như thế trở thành trợ lý đặc biệt của phu nhân tổng tài.
……
Lâm Tử Vi bị công việc của chính mình dọa cho hoảng sợ.
Những tưởng phu nhân cẩn thư kí chỉ như cần “bình hoa”, ai ngờ cũng gian nan vất vả vô cùng.(hana: bình hoa ở đây chỉ mấy cô chân dài chuyên để trang trí nhé.)
Tổng tài phu nhân trong tay có đến ba hội từ thiện, một cái là dành cho những người bệnh tật không có tiền điều trị, một cái dành cho những người phụ nữ bị ngược đại, cái thứ ba thì không có đối tượng nhất định. Mở ra vô số những hội chợ này nọ, mới có ba tháng phu nhân này đã quyên ra hơn hai triệu đồng, và trong thời gian tới cón tiếp tục gia tăng.(hana:hana cũng nghèo sao không thấy được quyên tiền a)
Lâm Tử Vi khiếp đảm, hai triệu chứ có phải hai trăm vann đâu!
Cho dù đi làm từ thiện cũng không cần dùng nhiều tiền đến thế nha!
Hai triệu! Một xí nghiệp nhỏ có làm mười năm cũng chưa chắc đã kiếm được hai triệu ấy!
“Phu nhân, ngài…… Không thấy như vậy rất khoa trương sao? Công tác từ thiện không nhất thiết phải phô trương như thế a!”
Nàng rất đau đầu!
“Đúng a! Ngươi với A Kí nói chuyện giống hệt nhau!” Thủy Kính hề hề cười nói.
Sau một hồi cố gắng Lâm Tử Vi đã giao cho phu nhân một tờ đề nghị:
Một, một số hoạt động tài chính có thể để công ty đứng ra tổ chức, như vậy công ty còn có thể giảm được chút thuế.
Hai, vì an toàn của phu nhân, mấy cái việc cần ra mặt thăm nom cứ để phòng đối ngoại của công ty thu xếp, như thế còn có thể xây dựng hình tượng cho công ty.
Ba, tiền chi ra cần có hóa đơn để có thể hợp thức hóa.
“Nga…. Ta hiểu! Tử Vi à, ngươi thật giống như ngự sử đại nhân đang đi tuần nha, phát hiện nơi cần hỗ trợ là sai người đến ngay.” Thủy Kính liến thoắng liên tưởng.
“Tử Vi, ngươi thật thông minh a.” Thủy Kính khích lệ nàng.
“Sao ạ.”
Sau một hồi đao to búa lớn với phu nhân về sự nghiệp từ thiện, Lâm Tử Vi đã khiến người khác phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác.
Nói nàng là tâm phúc của phu nhân, dưới một người trên vạn người, lại là một đại mỹ nhân xinh đẹp như đóa hoa. Đúng là một đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn đi.
…………..
Sau khi Thủy Kính an toàn vượt qua thời kỳ đầu mang thai, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giang Cánh Bằng cũng chậm rãi điều chỉnh tâm tình, đem Thủy Kính trở