
i rốt cuộc đã bát quái gì với cô chú hả? Làm cho họ cứ nhìn thấy ta là cười ma mãnh, nói chuyện thì kỳ quái nữa.”
“Nghi Lâm mới đến à? Ăn cơm không?” Thuỷ Kính nhiệt tình đón tiếp “Vừa hay hôm nay có món ngươi thích nha.”
“Ăn cái đầu ngươi ấy.” Đổng Nghi Lâm như hung thần ác sát hỏi: “ Ngươi cuối cùng đã nói ma nói quỷ gì? Ta với Cánh Bằng nhiều lắm chỉ đi xem một bộ phim, đi mua vài quyển sách, cũng chẳng có gì lạ cả.”
“Cái gì mà kỳ lạ?” Thuỷ Kính tò mò hỏi.
“Ngươi…. Ngươi trả lại trong sạch cho ta!” Đổng Nghi Lâm tức chết “ Là ngươi đem nhưng lời này nọ kia khác nói cho cô chú nghe còn gì.”
“Nga..”
“Nga nga cái đầu ngươi ấy! Ngươi làm thế là có ý gì?”
“Ta không có nói sai a.” Thuỷ Kính vô tội nói “Ta nói anh hai cá tính ôn hoà, ngươi sôi nổi, so sánh qua lại, một tĩnh một động, hai người quả thật bù trừ cho nhau quá tốt a.”
Trương Ngọc Mân đứng bên cạnh không nén được bật lên tiếng cười.
“Ngươi còn nói!” Đổng Nghi Lâm nổi điên làm bộ muốn giết nàng.
“A…. ta cảnh cáo ngươi! Ta hiện tại đang là sản phụ nha, không thể chịu ngược đãi, vạn nhất động thai, toàn bộ trách nhiệm ngươi phải chịu đấy nha.” Thuỷ Kính khẩn cấp nói.
“Oa….#x%……” Đổng Nghi Lâm hận bộ mặt dương dương tự đắc kia mà không làm gì được.
Không biết có phải kiếp trước nàng không đi cúng phật sao? Sao kiếp này nàng khổ thế này??
“Kỳ quái, Anh hai có gì không tốt? Về nhân phẩm, bằng cấp, liền lương cũng không có gì thiếu sót! Ngọc quý không nên để cho người ngoài a, cũng vì ngươi là bạn tốt của ta nên ta mới vun vén cho ngươi a! Bằng không bên ngoài kia nữ nhân nhiều như thế, tha hồ mà lựa chọn a.” Thuỷ Kính phân trần.
“Cái gì chứ! Ý ngươi là ta còn phải cúi đầu cảm tạ cái miệng rộng của ngươi hay sao?” Đổng Nghi Lâm mắt trắng dã “ Nếu người tốt như thế sao ngươi còn không cần?”
“Ta đã có A Kí rồi!”
“Cho nên ta liền thích hợp làm hàng thay thế, giúp ngươi báo đáp người ta?” Đổng Nghi Lâm nhàn nhạt nói.
“Ân? Ngươi cảm thấy ngươi thích hợp làm người thay thế sao? Ta lại không thấy như vậy nha!” Thủy Kính thẳng thắn nói “Còn nữa, Cánh Bằng không phải “người ta” mà là anh trai tốt, ngươi không thích hắn sao?”
“…” Bị hỏi một cách chân thực thế khiến Đổng Nghi Lâm không phản bác được gì.
“Làm gì mà chằm chằm nhìn ta?”
“Thủy Kính…” Đổng Nghi Lâm lấy ngữ khí nghi ngờ hỏi “Có đôi khi ta thật hoài nghi, ngươi là giả ngốc hay ngốc thật nữa?”
Rõ ràng là tình cảm phúc tạp thế mà nàng ba xạo nói một hồi liền trở nên đơn giản.
Nếu mọi người ai cũng có thể đối mặt với chuyện tình cảm đơn thuần như thế thì chắc sẽ không có ai suy sụp đau khổ đi?
Tiếng chuông cửa vang lên, Thủy Kính như chú chin vui vẻ hoạt bát nhảy lên.
“A Kí, ngươi đã về!”
“Ân, ta đã về, hôm nay em có ngoan không?”
“Ta rất ngoan, không có chạy loạn nha. Nghi Lâm mới mắng ta là ngốc nữa.” Nhìn thấy ông xã về nàng lập tức mách lẻo.
“Ngươi nói nàng có xấu không chứ?”
“Ân… thật sự rất xấu, kia… chúng ta không cần mời nàng ở lại ăn cơm là được.” Quan Long Kí đưa ra ý kiến.
“A..a!” Có ông xã ở bên như có chỗ dựa vững chắc Thủy Kính cười sáng lạn “A Kí, ngươi có mệt không?”
“ Không mệt!”
“Vậy ngươi muốn tắm trước hay ăn cơm trước?”
“Cái gì trước cũng có thể!” Hắn cúi đầu thì thần gì đó vào tai Thủy Kính khiến nàng cười tít mắt.
Ghê tởm nhìn đôi vợ chồng quấn quýt như đôi chim ríu ra ríu rít một bên, Đổng Nghi Lâm nhịn không được ném cho một ánh mắt xem thường.
Ai! Cái gọi tình thương mến thương chính là cuộc đối thoại của một người điên và một kẻ ngốc. (hana: NL đang nói TK là kẻ ngốc còn Kí ca là kẻ điên đấy, vợ chồng điên ngốc, hợp quá còn giề..hắc )
Có điều, nhìn đôi vợ chồng ngốc này ân ái ngọt ngào khiến nàng cũng có chút muốn thành kẻ điên.
Mang trong mình đứa con của Quan Long Kí khiến hắn tâm tình ổn định, có điều người mang thai Thủy Kính cũng là một cái đại phiền toái. Thủy Kính tình tình hiếu kỳ, lại hoạt bát quá mức khiến Quan Long Kí đau đầu không thôi.
Vì quan tâm vợ yêu, hắn đã đặc biệt điều một người đến làm trợ lý cho nàng.
Bị ép đi làm trợ lý khiến Lâm Tử Vi bất an tiến vào thang máy, muốn thật nhanh nhìn thấy tổng tài phu nhân.
Mặc trên người bộ đồ thanh tao trang nhã, trên đường đi có thể nhận thấy có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, từ nhỏ đến lớn mấy loại danh hiệu kiểu hoa khôi, hoa hậu giảng đường vẫn luôn thuộc về nàng, nàng chính mình cũng biết bản thân có bao nhiêu xinh đẹp, cũng thực sự cố gắng tu dưỡng sao cho trí tuệ tương xứng với ngoại hình mỹ lệ, nàng chính là mỹ nhân của thời đại, có cả trí tuệ và nhan sắc.
Bị điều đến làm trợ lý phu nhân tổng tài, nàng một phần vui nhưng cũng có phần phiền muôn, vui chính là được tiến bước lên tầng cao, có cơ hội thăng tiến, phiền muộn vì sợ tài hoa bị chà đạp, đường đường là thạc sĩ kinh tế nhưng giờ lại có thể bị một bà mẹ tùy ý sai