
ổng Nghi Lâm đúng lên : “Ai nha ! Ngươi cũng biết ta ăn nói khó nghe , tuyệt đối không bao giờ an
ủi người khác , bằng không … Chúng ta đi dần tên Quan Long Kí kia một
trận cho hắn biết mặt đi ! Đều tại hắn tiểu nhân , hắn tụ chuốc họa .”
Giang Cánh Bằng cười khổ , bỏ lại ly rượu không , rõ ràng gọi thêm rượu .
Hắn nghĩ muốn uống rượu , nghĩ muốn quên hết mọi chuyện ..
Tâm tình buồn bực làm cho tửu lượng của hắn như khá hơn , không bao lâu hắn đã hạ gục một đống chai trên bàn .
“Ai….Ngươi làm thế này có thoái mái hơn đâu ?” Đổng Nghi Lâm thở dài .
Giang Cánh Bằng sau một hồi nhìn nàng ngây ngô cười (hana : anh này bị ngơ rùi các tình iu ạ)
Nhờ người phục vụ giúp đỡ Đổng Nghi Lâm
mới đưa được hắn vào ngồi trong xe , mang hắn về nhà nàng , cũng không
quên gọi điện thông báo cho vợ chồng Giang thị báo hắn không sao .
“Ân …Không có việc gì , Bác gái cứ yên tâm , ta sẽ chăm sóc hắn .”
“Sẽ không sao ! Hai người cũng nghỉ ngơi sớm , ngủ ngon .”
Giang Cánh Bằng hễ say thì chỉ có lăn ra ngủ , không có mượn rượu làm càn khiến cho Đổng Nghi Lâm thở phào nhẹ nhõm .
Một đêm bình thường trôi qua , không có chuyện gì phát sinh .
Chỉ là …Đổng Nghi Lâm lăn qua lăn lại không ngủ được , nàng vì hắn lo lắng , vì hắn mà phiền não …(hana : cái gì ta…hắc hăc *cười ta*)
Ánh trăng sáng bạc bạc xuyên qua của kính chiếu vào trong căn phòng u ám , tạo nên một khung cảnh càng thêm u ám …
Trong phòng tràn ngập mùi rượu , hơi thở ai đó vừa quen thuộc vừa xa lạ , mông lung như có gì đó cũng nổi lên , muốn làm loạn …
“Ta có tiểu bảo bối, A Kí, ngươi yên tâm đi.” Thuỷ Kính cười cười nói.
Tất cả mọi người bị lời nói của nàng chọc cho cười, Trương Ngọc Mân giúp nàng sửa lại “Phu nhân, là “vui vẻ”, không phải là “yên tâm” nha.”
Thủy Kính cũng chẳng quan tâm, chỉ cười hì hì nhìn chồng.
Quan Long Kí.
Thủy Kính nói hắn yên tâm là có ý của nàng, nàng có thai đại thể có thể làm cho Giang Cánh Bằng thối lui không còn tơ tưởng thêm nữa.
Đột nhiên xuất hiện một tiểu bảo bối hỗ trợ hắn hẳn có lợi thế, chỉ cần nàng kiên trì, không ai có thể chia rẽ gia đình nhỏ của hắn.(hana: nói tiểu Kính bị ngơ ta bắt đầu không tin nữa rùi, khôn như ma ấy)
Thủy Kính lựa chọn hắn, hắn kích động chỉ biết ôm lấy nàng, trầm thấp nói bên tai nàng hai tiếng “cảm ơn.”
“Ngươi còn quên nói “Ta yêu em” ….” Thuỷ Kính nhắc nhở chồng yêu.
“Ta yêu em.” Hắn cúi xuống hôn nàng “Ta yêu em.”
Đúng vậy! Hắn cuối cùng đã có thể an tâm, vui vẻ thông báo tình yêu này của hắn cho toàn thế giới biết.
“Ta yêu Phương Thuỷ Kính, Vợ yêu của ta là Phương Thuỷ Kính.”
Vợ của ta!
Trong bụng nàng là bảo bối của nàng và hắn, khiến Quan Long Kí không cần phải lo lắng, Thuỷ Kính vĩnh viễn sẽ là vợ hắn, sẽ không ai có thể chia rẽ bọn họ.
…………………….
Có đứa nhỏ như có núi sau lưng, Thuỷ Kính lá gan hình như cũng lớn hơn thì phải.
Nàng biết, không còn ai có cơ hội khuyên nàng nên hồi phục trí nhớ và ly hôn Quan Long Kí.
Dẫn dần nàng cũng Giang phu Giang phụ tình cảm thân thiết, nghiễm nhiên trở thành con gái Giang gia.
Nàng thật muốn giúp Giang gia tìm lại đứa con không dám nhận, cũng muốn làm gì đó cho cựu hôn phu và cũng là bạn tốt nhiều năm của nàng.
“Giang ba ba, A Kí có phải con của người không?” Nàng hỏi.
“Ân!” Giang phụ do dự một chút rồi nói.
“A Kí, Giang ba ba là ba ba của ngươi đúng không?” Nàng lại quay đầu hỏi chồng.
“…….” Quan Long Kí không nói.
“Đúng hay không?” Nàng kiên quyết không cho hắn đường lui.
Quan Long Kí đã từng lén lấy được tóc của Giang Cảnh Hoằng đi làm xét nghiệm AND và biết hai người chính là cha con, Quan Long Kí chậm rãi nói “Đúng!”
“Vậy sao còn không gọi một câu ba ba?” Thuỷ Kính nghi ngờ nhìn hắn.
Không khí trong phút chốc ngưng kết.
Giang Cảnh Hoằng lên tiếng đánh tan sự trầm mặc “Ta thật có lỗi…. Long Kí không chịu thừa nhận ta là cha cũng là do ta có lỗi, thật xin lỗi, ta đã không hoàn thành trách nhiệm một người cha với con, con không muốn nhận ta…ta có thể hiểu được.”
Thật lâu sau.
“Ta từng nghĩ ngươi không cần ta.” Quan Long Kí nói “Sau lại hiểu được, nhưng cũng không có cách nào nói rõ.”
“Con không hận ta sao?” Giang Cảnh Hoằng không dám tin.
“Không.” Quan Long Kí nhẹ lắc đầu.
Nên trách ai được? Trách ông nội chuyên quyền độc đoán? Hay trách một người mẹ không có trách nhiệm với con? Hay chính là nên trách số phận trêu ngươi mà thôi?
Hắn chính là không biết đối mặt thế nào với chuyện nhận lại “tình thân” này.
“Thật tốt quá đi, A Kí, mau gọi ba ba đi.” Thuỷ Kính vui vẻ nói “Về sau chúng ta đều là người một nhà a.”
“Ba…” Từ ngữ lần đầu phát ra từ miệng hắn không chút khó khăn.
Nhìn thấy cha vui mừng mà cao hứng, lại nhìn thấy vợ yêu miệng cười tươi như hoa, Quan Long Kí chỉ cảm thấy băng giá trong tim hắn lúc này đã tan hết, tim hắn đã thật sự không còn là tảng băng lạnh giá nữa.
“Được rồi!” Thuỷ Kính vỗ tay cười nói.
“Kế tiếp chỉ việc đem Nghi Lâm gả cho anh cả, như thế là song hỉ lâm môn.”
………
“Phương Thuỷ Kính, ta phải khâu miệng ngươi lại!” Đổng Nghi Lâm căm phẫn bất bình xông thẳng vào Quan gia.
“Ngươ