pacman, rainbows, and roller s
Gả Cho Tổng Tài Phải Cẩn Thận

Gả Cho Tổng Tài Phải Cẩn Thận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

vẫn đang bị vây chặt trong trạng thái mộng mị , ánh mắt thâm trầm nhìn nàng , tuy nàng

không hiểu nhưng người khác có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu sợ hãi cùng

khát vọng .

Nàng loáng thoáng hiểu được một số chuyện , ôn nhu , khoan dung tự nhiên sinh ra trong nàng .

A Kí thật đáng thương ……

Hắn cô độc đã lâu lâu lắm rồi , trong

mắt người khác , A Kí thật sự là một người vô cùng đáng sợ , ở công ty , hắn là đại ông chủ nắm giữ quyền hành to lớn nhất , nhưng trong gia

đình , đến giờ hắn vẫn chưa từng cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp . (hana : Khổ thân Kí ca…. lập FC Kí ca đê…)

Có điều giờ không quan trọng , hiện tại

đã có nàng yêu hắn , ở bên hắn , rồi còn con của nàng và hắn cũng sẽ yêu hắn , mà hắn cũng yêu nàng , hắn và nàng nhất định sẽ tạo nên một gia

đình hạnh phúc mĩ mãn .

Chính là……

Nhìn nhìn bạn tốt Đổng Nghi Lâm, lại nhìn Giang Cánh Bằng, trực giác của nữ nhân làm cho nàng tạm thời không nói tra đáp án …

Thủy Kính thần thần bí bí mỉm cười , nếu có thể có một kết thúc hoàn hảo thì thật tốt biết bao !

“Ân…”

Một cảm giác ghê tởn tràn dần lên nơi cổ họng .

Không xong ! Thủy Kính hô hấp hình như không ổn .

“Thủy Kính ? Em sao thể ?” Quan Long Kí lập tức phát hiện Thủy Kính có điểm không bình thường .

“Không có chuyện gì ! Ta chỉ là …” Nhất định là do bữa sáng nàng ăn hai phần bánh ngọt đây mà , nhất định

không được để A Kí phát hiện ra , bằng không người làm sẽ bị A Kí mắng

cho to đầu nha .

“Ách…” Vừa nói xong ,

lại một lần nữa cảm giác ghê tởm kia lại như muốn tràn ra khỏi cổ họng , Thủy Kính vội che miệng , có gắng đè nén cảm giác ghê tởm đang sục sôi

trong người nàng .

“Thủy Kính ?” Quan Long Kí nheo mắt .

“Thôi , được rồi , là ta không ngoan ăn hẳn hai phần bánh ngọt , ông xã đừng mắng Tiểu Mân và mọi người nhé ! Ách…”

Đổng Nghi Lâm vẫn mờ mịt không rõ .

“Tiểu Mân !” Quan Long

Kí thanh âm đã có chút tức giận và khẩn trương , kinh hỉ , chờ mong ,

cảm xúc quá mãnh liệt khiến hắn chút nữa không làm chủ được mình .

“Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện…” Hắn nắm chặt tay run nhẹ : “Không , Không … vẫn là mời bác sĩ đến nhà khám vẫn tốt hơn .”

Cuối cùng mọi người cũng hiểu được đã có chuyện gì , giật mình kinh ngạc .

Đổng Nghi Lâm là người hiểu ra vấn đề muộn nhất , bột phát nói : “Thủy Kính ! Không phải là ngươi có thai chứ ?” (hana : có thai nha…em bé nha…giờ ai thắng nào ….Kí ca…Win…Hắc hắc…*vỗ tay*)

………………………………..

“Đừng như thế !” Đổng Nghi Lâm nói : “Uống rượu bây giờ cũng đâu có thể giải quyết được gì đâu .”

“Mặc kệ ta ….” Giang Cánh Bằng khuôn mặt nhăn nhó , vai trùng xuống .

Đổng Nhi Lâm chỉ biết ai oán nhìn Giang Cánh Bằng mượn rượu giải sầu .

Nàng là bạn học thân nhất của Thủy Kính nàng biết rõ hơn một năm qua Giang Cánh Bằng đã chịu bao đau đớn tra tấn khổ sở .

Trước khi Thủy Kính mất tích , Giang gia đang vô cùng hạnh phúc chuẩn bị cho lễ đính hôn của hai người , Thủy

Kính đang đảm nhiệm chức vụ biên tập viên tạp chí văn học quyết định làm một chuyện du lịch giã biệt cuộc đời độc thân , kết quả một đi không

trở lại .

Lúc này nhớ lại , nàng có từng nhắn tin về nói vẫn bình an nhưng vẫn làm người ta sốt ruột . (hiện tại nghĩ ra có lẽ do họ Quan tiểu nhân kia làm chuyện tốt )

Giang Cánh Bằng cơ hồ như muốn lật tung

cả Đài Loan lên , mời cả thám tử , đã tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức , thời gian và tiềm bạc…

Tất cả đều như muối bỏ biển , không một dấu vết …. (hana : câu của tác giả là “thạch trầm đại hải” ý là đá bỏ biển nhưng ta dùng muối bỏ biển cho dễ hiểu a)

Báo cảnh sát ?

Báo là báo , cảnh sát sau khi làm xong hồ sơ người mất tích cũng chỉ để thế , không có phương pháp hỗ trợ .

Dù sao một ngươi hai mươi mấy tuổi , nàng có chân , lại không phải tộ phạm gì bảo cảnh sát nên bắt đầu từ đâu đây ??

Có người còn an ủi Giang Cánh Bằng , hắn nói “ Vợ sắp cưới của ngươi có lẽ bị hội chứng tiền hôn nhân … cho nên …Ách …đi du lịch đây đó một chút …rồi bình tâm sẽ trở về thôi .”

Giang Cánh Bằng chỉ cón thiếu nước “bắc thang lên hỏi ông trời thôi.”

Trải qua bao dày vò , bao đêm mất ngủ , nay người thì đã về , chỉ là đã uống phải “nước vong tình” quên hết , quên hết …..

Quên hết tất cả , cũng quên bản thân là ai , nhưng lại đồng ý gả cho em hắn ….

Hắn vốn đang ôm một tia hi vọng mong manh , mong Thủy Kính có thể khôi phục trí nhớ trở lại bên hắn …chỉ là ….

“A… A…!” Hắn cười thể lương , mệt mỏi uống một hơi hết ly Whiskey.

Hắn thật khổ sở !!!

Nếu nói Thủy Kính sau khi mất đi kí ức

là sự đả kích đầu tiên , thì chuyện nàng mang thai thật sự là đả kích

thứ hai quá lớn với hắn , làm Giang Cánh Bằng không thể gượng dậy nổi .

“Không cần cười như thế !” Đổng Nghi Lâm đoạt lấy ly rượu của hắn : “Nam tử hán đại trượng phu , đề đắc khởi phóng đắc hạ ! Thủy Kính giò đã là

người có gia đình , Ngươi yêu nàng thì hãy lấy việc nàng sống hạnh phúc

mà chúc phúc cho nàng .”

Đạo lý này hắn hiểu , chỉ là trái tim hắn rất đau , rượu càng ngấm hắn càng thấy đau (hana : nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu thêm…khổ..)

“Ngươi … ngươi hãy nghĩ thoáng ta một chút .” Đ