
Kim tên Quan Long Kí . (hana : ta
biết trình giảo kim là anh hùng trong tiểu thuyết kiếm hiệp về các anh
hùng lương sơn bạc nhưng ta hoàn toàn không hiểu sao Kí ca của ta lại
được ví như thế…bó tay)
“ Thủy kính……” Lữ Bội Linh thương cảm nói : “ Ngươi …không còn nhớ chúng ta sao ?”
“ Ân.” Thủy Kính có chút hổ thẹn cúi đầu , hai tay vẫn bám chặt lấy Quan Long Kí không buông .
“ Ta không tin…… Ta không tin!” Giang Cánh Bằng mặt xám như tro tàn lẩm bẩm nói.
……………..
Thì ra là như thế !!!
Trương Ngọc Mân giật mình hiểu ra , không nghĩ Thủy Kính lại có một đoạn quá khứ li kỳ như thế .
Nha ! Khó trách !
Có một số việc nàng đã cảm thấy kỳ lạ , giống như khi Thủy Kính mới
xuất viện trở về Quan gia , tất cả từ quần áo , nội y đều đã được thay
mới hoàn toàn , đến cả đồ trang điểm , mỹ phẩm , nữ trang , túi xách các loại cũng đề là chưa mở ra khỏi hộp . (hana: đại gia….chân em cũng dài nừ đại gia….)
Ngay cả phòng ngủ tuy hào nhoáng nhưng tất cả cũng đều là đồ mới tinh , ngay cả một dấu vết của đồ cũ đêu không có .
Thì ra là thế này a !!!
Nhìn đại ông chủ của nàng bình thường bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc , thế mà cũng “điếm điếm ăn ba bát công” ,“chiếm” vị hôn thê của anh trai ! (hana : ta không biết điếm ăn ba bát công là gì á)
Một trận loạn , một trận im lìm .
Sau khi đã hiểu hết mọi chuyện , mọi người giờ cũng chẳng ai còn đủ sức để nghĩ thêm gì , không ai có thể nói thêm gì .
Ai! Loại tình yêu tay ba này làm sao giải quyết đây ?
………………….
“Ta nhất định phải ở cùng A Kí .” Thủy Kính tuyên bố .
Quan trọng là chẳng ai coi trọng ý kiến của nàng
Ở phòng khách mọi người lúc này thay phiên nhau trách mắng nguyền ruả , nã pháo oang oang “đánh chết” Quan Long Kí, nhưng lại không đành lòng trách cứ gì Thủy Kính .
Không ai để ý đến nàng khiến nàng lại tiếp tục quay lại với buổi trà chiều của mình . (hana : ôi tỷ cứ như là chuyện của người nào ấy nhỉ…)
“Tiểu Mân , Sao không thấy có bánh ngọt nha ?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Không có bánh ngọt , như thế đâu có thể coi là đang uống “trà chiểu” đâu?
“Ách….vậy có cần mang lên cho khách nữa không ?” Trương Ngọc Mân nói .
“Được a !!!” Thủy Kính đáp.
Bản năng mách bảo nàng phải nhân cơ hội nhà đang “loạn” phải ăn thêm mấy cái cho thỏa thích nha .
Một chiếc xe đẩy nhỏ tiến vào mang theo mùi hương ngọt ngào của các
loại bánh ngọt cao cấp , bên dưới của xe được dùng để xếp những chiếc
đĩa sứ .
“A ! Tiểu Mân , ta muốn ăn bánh hoa quả , thêm cả bánh “nãi du” và cả bánh chocolate nữa nha….” Thủy Kính nhỏ giọng nói .
Vợ chồng Giang Cảnh Hoằng cùng Lữ Bội Linh cũng được mời một ly trà , “Tâm phiền ý loạn” cố gắng nuốt xuống .
Đột nhiên …..
“ Thủy kính! Em…… em ăn bánh ngọt sao ?” Giang Cánh Bằng kinh ngạc hỏi.
Đang hưởng thụ vị ngọt tuyệt vời của mấy loại bánh , Thủy Kính khẽ nhún vai , vẻ mặt vô tội hỏi : “Đúng rồi ! Ngươi có muốn ăn không ?”
“Em…” biểu tình vô cùng phức tạp hiện lên trên mặt Giang Cách Bằng , hắn thì thào nói nhỏ : “Em luôn luôn không ăn bánh ngọt , từ khi…”
“ A…” Bỗng nhiên nhớ tới khiến Lữ Bội Linh cũng phát ra tiếng hô nho nhỏ!
“ Thủy kính! Ngươi ăn bánh ngọt sao ?”
Không khí căng lên như cung đã lên tên , một mảng trầm lặng , vợ
chồng Giang thị cùng Giang Cách Bằng lâm vào một cảm xúc khó diễn tả .
“Thủy Kính……” Lữ Bội Linh yêu thương nhìn nàng .
Ăn bánh ngọt có cái gì không đúng sao ? Thủy Kính vẻ mặt khó hiểu.
“Ách ….Dì à , ngươi có phải cũng muốn ăn một miếng không ?” Nàng khẳng khái nói hỏi .
Đứa trẻ đáng thương này ! Lữ Bội Linh không kìm được cảm thấy chua xót .
Nàng tỉ mỉ quan sát Thủy Kính , hít sâu một hơi nói : “Xem ta ngươi đươc chăm sóc rất tốt nha …”
Mất đi trí nhớ hình như khiến Thủy Kính hạnh phúc hơn trước rất nhiều.
Sau một hồi trầm mặc Giang phụ phá vỡ sự trầm mặc nói : “Cách Bằng , chúng ta hôm nay cứ về trước đa !”
Muốn truy cứu chuyện này không thể trong một chốc một lát đã có thể
nói xong , vấn đề quan trọng là đã thấy Thủy Kính được an toàn , những
chuyện khác để sau hãy nói !
Nhìn mọi người rời đi , tinh thần vốn đang bị buộc chặt của Quan Long Kí lúc này mới tạm thời thả lỏng , thở phào nhẹ nhõm .
Hắn gắt gao ôm lấy vợ , không nói một câu .
“A Kí …!”
Thủy Kính vì mất đi ký ức nên có phần khờ dại , đơn thuần , thấy chín nói mười , có điều tuyệt đối không phải là ngu ngốc .
“Những điều bọn họ nói có phải thật không ?” Nàng hỏi.
Đối mặt với đôi mắt trong sáng xinh đẹp của nàng Quan Long Kí không thể nói dối .
Hắn khó khăn gật đầu , xấu hổ không dám nhìn thẳng nàng.
“ Thực xin lỗi……” Hắn ôm lấy nàng nói
Thực xin lỗi ?
Thủy Kính khẽ nghiêng đầu , không rõ .
“A Kí , vì cái gì mà lại nói xin lỗi ?” Nàng hỏi .
Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại , lại nhớ đến lời thoại của nữ diễn viên thần tượng trên phim…..
“Ta đã lừa em…”
“A Kí , ngươi bên ngoài có nữ nhân khác sao ?” nàng nhăn mặt hỏi hắn , khẩu khí có phần bất mãn .
Khanh! (hana : hình như là tiếng đồ vật rơi)
Đang ở thu dọn cốc chén trên bàn , Trương Ngọc Mân nghe thấy thiếu
chút nữa đã đánh vỡ chiếc cốc quý giá trong bộ đồ uống trà yêu