XtGem Forum catalog
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323983

Bình chọn: 10.00/10/398 lượt.

Lộ hoài nghi Lâm An Thâm có phải là nhà khoa học nào đó, vụng

trộm lợi dụng khoa học quái dị, đặt máy nghe trộm vào trong não cô.

Lâm An Thâm lại nói: “Có lạnh không? Có cần mở điều hòa không?”

Tiếng “Sao” vừa nói ra khỏi miệng thì anh bỗng phanh gấp.

‘Oành’

Một tiếng nổ lớn phá tan sự yên tĩnh của con đường, tựa hồ còn nghe được tiếng vang từ sườn núi bên kia dội lại.

Giản Lộ đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hoàn hảo là xe cao cấp, phanh gấp

cũng chỉ khiến cô đập vào thiết bị an toàn, không có gì đáng ngại nhưng

cũng đủ khiến đầu váng mắt hoa.

Còn chưa hoàn hồn, Lâm An Thâm đã lên tiếng: “Giản Lộ, em có sao không?”

Đó là lần đầu tiên Giản Lộ thấy Lâm An Thâm thất thố. Đầu anh hẳn đã

đụng vào chỗ nào đó. Nhưng mà, nhờ có thiết bị bảo vệ nên vết thương

cũng không lớn dù cũng có máu chảy ra. Lạ là người bị thương là anh mà

phản ứng đầu tiên lại muốn biết tình trạng của cô ra sao. Nhưng cô cũng

bị choáng, không thể không nhắm mắt lại.

“Giản Lộ –!” Lâm An Thâm sợ tới mức giọng nói gấp gáp. Anh nhanh tay

tìm hơi thở của cô, ấn huyệt nhân trung. Đang muốn cởi hai cúc áo của cô cho thông khí thì thấy cô chậm rãi mở mắt. Thời khắc đó có lẽ chỉ dài

một hai giây, nhưng lại khiến Lâm An Thâm hiểu thế nào là địa ngục đáng

sợ.

Giản Lộ xoa xoa cái trán ngồi dậy, tuy là ngất đi trong nháy mắt

nhưng thanh âm hoảng loạn của Lâm An Thâm lại khắc sâu vào lòng cô hóa

thành vô hạn nhu tình cùng mật ý. Lâm An Thâm ngày thường bình tĩnh như

vậy cũng có thể hoảng loạn, thì ra ở trước mặt cô, anh cũng có thể chân

thật như vậy.

Giản Lộ chỉ vào trán Lâm An Thâm, mới có vài giây mà nơi đó cũng đã

xuất huyết nhè nhẹ. Nhưng không đợi cô nói tiếp, bên ngoài xe chợt có

tiếng gậy gỗ đập vào cửa.

Lâm An Thâm cùng Giản Lộ nhìn nhau một cái. Giản Lộ thầm kêu không

ổn, Lâm An Thâm cầm tay cô trấn an. Cô lại thấy anh khôi phục vẻ mặt

lạnh nhạt, bình tĩnh mở cửa xe.

Người bên ngoại mở toang cửa xe, một khuôn mặt đáng khinh ngó vào:

“Ai~, xe tốt quá nhỉ! Đâm vào xe tao rồi. Tính sao đây? Hay là kẻ có

tiền khinh người ta nghèo? Xe tốt là tưởng có thể làm loạn à?!”

Giản Lộ thấy người này lưu manh, miệng đầy mùi hôi, nói chuyện mà

nước bọt văng ra bốn phía. Làm khó cho Lâm An Thâm phải nói chuyện với

một người như vậy, hắn nói lắm như vậy mà anh cũng có thể trấn tĩnh

được.

Đây lại là chiêu cũ, lừa đảo kiếm tiền đây mà. Nhưng mà, mãnh hổ cũng không bì được với rắn (Mãnh hổ không kịp địa đầu xà: người ngay thẳng cũng không so được với tiểu nhân) người hắn động tới đúng là mỏ tiền. Hiện tại kêu trời trời không ứng,

gọi đất đất không linh, chỉ mong hắn cần tiền thì tốt rồi, bằng không…

Giản Lộ khẩn trương nắm lấy góc áo của Lâm An Thâm.

Chỉ thấy Lâm An Thâm lấy toàn bộ tiền mặt trên người, lại thêm chiếc đồng hồ của anh đưa cho hắn.

Tên kia thấy ví tiền liền sáng mắt, liền mượn luôn ánh sáng của ô tô

đếm đếm. Giản Lộ nhìn khuôn mặt tham lam của hắn nở nụ cười thỏa mãn.

Nhưng là có nói lòng tham không đáy chính là chỉ những kẻ như hắn. Hắn

chỉ vào Giản Lộ: “Con kia, đem cả tiền của mày ra đây!”

Nói liền nhanh tay hướng túi xách của Giản Lộ nhưng bị Lâm An Thâm

chặn lại: “Để tôi đưa cho anh.” Biểu tình vẫn là bình tĩnh nhưng Giản Lộ lại nghe được trong giọng anh thanh sắc đã lạnh đi vài phần.

Tên kia hẳn cũng nghe ra giọng Lâm An Thâm thay đổi, lập tức khó chịu đứng lên, mở túi sau lưng, lấy gậy gỗ hướng Lâm An Thâm. Gậy gỗ còn

chưa kịp vung lên, Lâm An Thâm đã một tay chặn lại.

Giản Lộ sợ tới mức toàn thân căng thẳng.

Gậy thứ hai đang vung tới thì xa xa có ánh sáng chiếu tới, tiếng xe máy nối rầm rầm càng gần.

Lại một tên côn đồ nữa.

Lâm An Thâm hiển nhiên biết tình huống của họ ngày càng nguy hiểm,

biểu tình càng thêm lạnh. Dưới ánh đèn, anh tự hỏi làm thế nào cho Giản

Lộ bình an vô sự.

Chiếc xe máy thứ hai tiến tới, tên này đứng bên cạnh tên đầu tiên.

Giản Lộ cũng thấy lại là một tên đàn ông tục tằng, miệng vẫn ngậm cây

tăm, vung tay lớn giọng: “Ai u! Thì ra là Tiểu Xuân Tử! Tiệc của anh

Trung đã bắt đầu rồi! Sinh nhật anh ấy ai không dám đến! Mày ngại mạng

mày dài à?”

Thì ra tên đó tên là Tiểu Xuân Tử. Hắn trừng mắt nhìn Lâm An Thâm một cái, thu hồi gậy gỗ, nhổ một bãi nước bọt: “Tao chỉ là kiếm tiền để đi

thôi! Con mẹ nó, hôm qua không cẩn thận động phải Hà Văn San, tao sợ nó

thổi gió bên gối với anh Trung! Bây giờ nghĩ kiếm tiền mua chai rượu

ngon đến!” Nói xong tức giận đập một lần gậy gỗ lên xe: “Con kia, mang

hết tiền ra đây! Lão Tử không muốn tốn nhiều thời gian!”

Lâm An Thâm cầm tay Giản Lộ bảo cô không cần lo lắng, ai ngờ cô lại

đẩy cửa xe ra ngoài. Anh muốn ngăn cũng không kịp, chỉ thấy cô vòng qua

đầu xe mà đi đến trước mặt hai tên lưu manh. Lâm An Thâm đổ một tầng mồ

hôi lạnh, nhanh chân chạy ra khỏi xe.

“Thôi a?!” Hiển nhiên tên Tiểu Xuân Tử kia cũng lắp bắp kinh hãi.

Lâm An Thâm đang định tiến tới kéo Giản Lộ lại, tên đàn ông tục tằng đã anh chặn lại.

Giản Lộ tiến tới không chút sợ hãi, hôm nay chính là sinh nhật Đỗ Trung: “Anh Trung kia có phải tên đầy đủ là Đỗ Trung không?”