
phần
khó khăn nhưng vẫn nhắm mắt, Giản Lộ cũng không nhìn ra biểu hiện gì của anh. Mặt anh trắng bệch, khăn tay bịt vết thương cũng hơi buông lỏng,
trên mặt có một dòng máu chảy xuống. Chỉ nghe anh nói: “Em chắc là có
bằng lái, chúng ta đi thôi.”
Giản Lộ kiềm chế lo lắng, dỗ dành: “Em biết anh không thích chỗ này
ồn ào, không thích người ở đây, nhưng là vết thương rất sâu, không băng
bó là không được. Chúng ta đơn giản cầm máu trước đi.”
“Giản Lộ, chúng ta đi.” Lâm An Thâm rốt cục mở mắt, nhưng ánh mắt cũng mất hết bình tĩnh.
Giản Lộ không biết ứng phó với tính cố chấp của anh như thế nào, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Bây giờ lái xe về, nhanh nhất cũng phải mất 2 tiếng, máu anh ta có đủ để chảy trong 2 tiếng không đây? Chảy
nhiều máu như vậy liệu có chết không? Hẳn là anh không định để cô chở
một cái xác về chứ? Nghĩ vậy, nước mắt cô lại càng rơi nhiều.
Lâm An Thâm nhíu mày, ai ngờ nhíu mày lại động đến miệng vết thương,
máu lại rỉ ra. Anh cảm giác khí lực ngày càng yếu, nhưng khẩu khí lại
càng mạnh, cầm tay Giản Lộ: “Đừng lo lắng, anh không sao đâu. Bây giờ
về, lập tức đến bệnh viện.”
Người đâu mà cứng đầu như vậy, thời điểm này còn lấy tính mạng của
mình ra đùa! Giản Lộ tức giận: “Phải về thì anh tự về, tôi không về!”
Lâm An Thâm trầm mặc hai giây rồi mới nói: “Được, anh về trước.”
Nhưng tay lại không bởi vậy mà buông tay cô ra, ngược lại còn giữ chặt
hơn.
Giản Lộ nhìn anh vì nói mấy câu này mà kích động, máu chảy càng
nhiều, theo kẽ ngón tay đi ra. Giản Lộ mất hết bình tĩnh thét chói tai:
“Anh muốn mất máu mà chết à! Còn quản những chuyện đó nữa!! Anh không
thích họ vậy thì em cũng đã bị Đỗ Trung ôm rồi, anh có phải cũng không
cần em!” Dứt lời khóc lớn, vùng tay ra.
Nhưng mà tay anh rất nhanh bắt lại tay cô. Lâm An Thâm không muốn
buông tay. Đúng vậy, không thể như trước kia, anh chỉ có thể đứng từ xa
nhìn ngắm cô. Thật mong có một ngày được giải phóng tình yêu thầm lặng
này. Cô cũng phải biết, khi anh nhìn thấy cô ở trong lòng Đỗ Trung, lòng anh có bao nhiêu đau khổ, so với chết còn giày vò hơn.
Trong xe nhất thời yên tĩnh, chỉ có âm thanh ngẹn ngào của Giản Lộ.
Cuối cùng vẫn là Lâm An Thâm thỏa hiệp, nhẹ nhàng nắm mắt nói: “Đừng rời bỏ anh.”
Giản Lộ nghe giọng anh có vô vàn mỏi mệt, lại không đếm được bao
nhiêu sự ghen tuông. Cô chỉ vì anh mà thấy đau lòng, đến tột cùng là từ
khi nào anh dành cho cô thứ tình cảm nhu tình sâu đâm như vậy.
Ở ngoài xe, trong bóng đêm không thấy rõ biểu tình của Đỗ Trung.
Em gái lấy hộp thuốc rỉ vào tai anh: “Lão đại, so với anh thì thật
thâm tình…” Dứt lời, không để ý đến phản ứng của Đỗ Trung, liền thướt
tha đi về phía xe.
Lâm An Thâm nói: Em là bạn gái anh.
Lúc Lâm An Thâm mở mắt, anh liền biết mình đã nằm trong bệnh viện.
Phòng bệnh đúng là phòng bệnh chuyên dùng, tất cả mọi đồ dùng đều là
chuẩn bị cho anh. Thảm dày, rèm cửa đóng kín, ngay đến cả đồng hồ treo
trên tường cũng là loại không phát ra chút tiếng ồn.
Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đóa hướng dương đã héo rũ, anh hít một
hơi thật sâu, cố dùng sức để không đụng đến miệng vết thương nhưng cũng
không tìm được một chút mùi hương của cô. Chỉ có sự tĩnh lặng vậy quanh, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự đáng sợ của im lặng.
Hồi tưởng lại hình ảnh cô khóc lóc, nước
mắt nước mũi tèm lem lo lắng cho anh. Thật là khờ. Ngốc như vậy cũng
thật đáng yêu. Ngốc như vậy lại khiến anh thích. Ngốc như vậy cũng khiến anh tình nguyện sa vào. Lâm An Thâm nghĩ vậy vẻ mặt cũng liền tươi
tỉnh, mở mắt ra không thấy cô bên cạnh lại cảm thấy không hài lòng.
Có tiếng mở cửa rồi sau đó lại nhẹ nhàng khép vào. Tuy rằng thảm rất
dày, nhưng đi vào bước chân vẫn cẩn thận nhón từng bước, sợ phát ra nửa tiếng ồn.
Lâm An Thâm nhắm mắt lại, không cần nhìn anh cũng biết người đến là
ai. Mùi này, bước chân này, anh đã đếm không biết bao nhiêu lần trong
mộng.
Giản Lộ đến gần giường bệnh của Lâm An Thâm. Anh vẫn còn ngủ, anh đến ngủ cũng thực yên lặng. Giản Lộ không kiêng nể gì xem xét gương mặt
anh, còn có chút trắng, nhưng ít nhất đã khôi phục chút huyết sắc. Cô
cũng chưa từng ngắm kĩ gương mặt anh, cô nhớ tới Joey đã từng nói:
“Không nắm chắc cơ hội thì chỉ có kẻ ngốc.” Giản Lộ không khỏi bật cười, đúng vậy, anh đẹp trai như vậy, công việc cũng rất tốt, nhưng thế nào
mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ để ý đến.
Thành thật mà nói, những ưu điểm kia của anh chưa bao giờ khiến cô
quan tâm, dù sao cô cũng không định gả cho người có tiền. Cô chỉ là
người bình thường, cũng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường an an ổn
ổn là đã thấy mỹ mãn. Nhưng từ khi thấy được bộ dáng ngốc nghếch, cứng
đầu như trẻ con của anh, từ khi anh dịu dàng che chở cho cô giấu sau vẻ
lạnh nhạt, cô đã không thể xem nhẹ anh nữa rồi. Kẻ không nắm chắc cơ hội là kẻ ngốc!
Giản Lộ đang cười trộm, thì không báo trước người nào đó liền mở mắt.
Nha!
Giản Lộ phản xạ có điều kiện kêu lên. Không nghĩ anh dọa người đến
vậy… Cô đang muốn lùi lại từng bước thì mới phát hiện tay cô đã bị anh
giữ lấy. Lực đạo vừa phải