
, đủ cho cô biết anh sẽ không buông tay.
Gương mặt người nằm trên giường thoáng ý cười.
Giản Lộ không tự chủ đỏ mặt. Người này nằm viện rồi mà sao vẫn khỏe
như vậy… Sức như vậy cũng có thể so với cột chống trời được. (kình thiên trụ!!)
“Anh… anh đói rồi à?” A…a, dừng lại, không được nói lắp.
“Ừ.”
Giản Lộ giúp anh chỉnh lại gối giúp anh thoải mái: “Cái kia… Y tá nói anh không chịu ăn đồ ăn bệnh viện. Em mới về nhà nấu chút cháo,… anh, … anh nếm thử đi.” Nói xong, Giản Lộ đưa bình thủy đặt trước mặt Lâm An
Thâm. Mở ra, mùi cháo thơm thơm, thịt băm nhỏ, rau xanh, cũng thật hấp
dẫn. Giản Lộ tràn đầy tin tưởng múc đầy một bát cho anh.
Chỉ thấy Lâm An Thâm cầm thìa, múc từng thìa cho vào miệng, tinh tế
nhấm nháp. Lại múc một thìa, tiếp tục nhấm nháp. Ba miếng… Bốn miếng…
Sau đó, anh ngẩng đầu.
Giản Lộ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe anh khen. Lần này cô nấu cháo
rất cẩn thận, mục đích là để mị lực của cô, cùng chén cháo đi hết vào
miệng anh, cho anh biết…
Lâm An Thâm: “Cháo rất thơm…”
Trong lòng Giản Lộ đã nở hoa nhưng mà ngoài miệng vẫn làm bộ vân đạm phong khinh: “Uhm.”
Lâm An Thâm tiếp tục khen:
“Chỉnh lửa rất tốt…”
Giản Lộ lâng lâng, khóe miệng không nhịn được cũng muốn nhếch lên, nhưng cô vẫn cố nhịn: “Uhm.”
“Cũng ngon…”
“Uhm.”
Lâm An Thâm tiếp tục: “Trông cũng rất đẹp…”
Giản Lộ rốt cục không nhịn được.
Lâm An Thâm lại tiếp lời: “Nhưng quái, như thế nào lại không có một chút vị?”
Miệng Giản Lộ nhất thờ cứng đờ, chạy nhanh lại, cầm thìa múc một miếng cho vào miệng.
A! Vừa rồi vội, quên không cho muối. Cũng may trong những tình huống như vậy Giản Lộ cũng rất nhanh trí.
Buông thìa, biểu tình cũng nghiêm nghị hơn, nhìn anh nói: “Anh bị mất máu nhiều, ảnh hưởng tới thần kinh vị giác. Không cần lo lắng. Vài ngày nữa, chờ máu lại lưu thông tốt, lại cảm giác được vị giác thôi. Đến lúc đó tôi lại nấu đồ ăn ngon cho anh. Bây giờ anh cứ ăn một chút cho đỡ
đói.”
Lâm An Thâm dễ dàng bị lừa: “Ừ.”
Giản Lộ lại làm bộ suy tư: “Muốn bổ máu… Nên ăn rau chân vịt, ngày
mai em sẽ nấu canh rau chân vịt cho anh, rất nhanh sẽ khôi phục được vị
giác.”
Sau đó liếc mắt len lén nhìn anh, chỉ thấy anh múc từng thìa, từng thìa, ăn còn có vẻ rất thỏa mãn.
Giản Lộ vui vẻ, thật giống một đứa trẻ ngoan.
Nhìn bát cháo rất nhanh thấy đáy, nhưng dường như có cái gì lóe lên trong đầu cô: “A.”
Ngước mắt lên, Lâm An Thâm liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Giản Lộ nhìn thìa trên tay anh rồi đỏ mặt, nhìn đi hướng khác:
“Không… không có gì!” Chẳng qua anh đang ăn thìa tôi vừa ăn qua mà thôi.
Thật khó tưởng tượng, một người thích sạch sẽ như anh mà biết chuyện
này thì sẽ như thế nào. Trộm nhìn anh, miếng cháo cuối cùng cũng được
anh đưa vào miệng, cả thìa cũng cho vào rồi.
Lau mồ môi. Bọn họ… hôn gián tiếp…
Nghĩ đến đó, mỗ nữ đỏ mặt tỏa ra làn khói nhẹ, nhanh chóng thu dọn bát tìm cơ hội chuồn ra khỏi phòng bệnh.
Cửa đóng rồi, Lâm An Thâm mới thu hồi tầm mắt. Tựa đầu vào tường,
nhắm mắt lại, anh vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn xót lại của
cô, cả hương vị kia nữa. Anh cười nhẹ nhàng tựa như cậu bé ngốc ngếch.
Thì ra anh cũng có thể hạnh phúc như vậy…
Hạnh phúc của anh thực sự vẫn tồn tại.
Vết thương của Lâm An Thâm còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng
của Giản Lộ. Bác sĩ nói miệng vết thương của anh là do mảnh kính vỡ gây
ra, hơn nữa lại rất sâu, chỉ chút xíu nữa là ảnh hưởng tới vỏ não. Khâu
lại rồi, nhưng thời gian này rất quan trọng để cho vết thương khép miệng hẳn. Anh vẫn phải nằm viện một thời gian nữa để theo dõi tình hình vết
thương mà điều trị.
Giản Lộ nghe được không khỏi run. Không dám nghĩ lại vết thương lúc
đó của anh, máu từ kẽ tay bịt vết thương chảy ra bao nhiêu. Vậy mà anh
còn muốn cầm lái 2 tiếng đồng hồ về thành phố. Giản Lộ tức giận, tính
tình anh ta sao còn lì hơn trâu! Chẳng ai lấy chính mạng mình ra đùa như vậy! Cô phải nghĩ biện pháp chỉnh anh mới được!
Nhưng mà Lâm An Thâm dưỡng bệnh rất biết nghe lời. Cô nấu canh rau
chân vịt, anh ăn, chưng gan lợn cũng ăn, đến cả óc heo anh cũng không
phản đối. Công ty có hối một đống bản vẽ nhưng bác sĩ có dặn dò trong
thời gian này anh không nên làm việc quá sức, Giản Lộ chỉ thị: anh làm
việc 1 tiếng phải nghỉ 2 tiếng, anh cũng ngoan ngoãn làm theo.
Duy chỉ có một việc anh nhất quyết không chịu đáp ứng. Bác sĩ nói anh phải thường xuyên đi dạo, phơi nắng mới hỗ trợ sát trùng vết thương,
không nên suốt ngày ở phòng bệnh đối với vết thương là không có lợi.
Nhưng anh vừa nghe liền từ chối, anh không thể chịu được những nơi đông
người ầm ĩ. Giản Lộ biết vậy, nhưng bây giờ lại liên quan đến việc phục
hồi vết thương, không thể chịu được cũng phải chịu.
Lúc đầu cô còn có thể kiên nhẫn dỗ dành anh, nhưng Lâm An Thâm một
mực không chịu. Hơn nữa, người này còn trầm mặc, ít nói còn có từ trường cực mạnh của anh nữa, cho dù Giản Lộ có nói gì chăng nữa thì con người
đó vẵn duy trì trạng thái trầm mặc không sứt mẻ, có thể so với pho tượng được rồi. Giản Lộ nhíu mày nhìn anh, cô chỉ có thể ra đòn sát thủ cuối
cùng.
“Lâm An Thâm. Anh kh