
lại cho nhân viên quét dọn lúc 7 giờ tối.”
Cửa được đóng lại không để lại bất kì một tiếng động dư thừa nào.
Tất cả mọi người đứng hình tại chỗ.
Giản Lộ sửng sốt một lúc lâu, nghĩ tới sao anh không cho người đem
đổi luôn cánh cửa đó đi vì vừa rồi cô cũng đã chạm qua vài cái.
Kể từ đó, từ trong đến ngoài công ty không ai dám trái với yêu cầu
của Lâm An Thâm. Từ đó, trong mắt của Giản Lộ, khó có ai có thể đem so
sánh được với hình tượng của Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm làm xong mô hình rồi mới ngửa cổ. Một mảnh đau nhức. Quay đầu nhìn về phía bên kia sô pha, cô đang dựa vào thành ghế ngủ thiếp
đi, mỗi một lần hít thở đều rất có quy luật. Anh rung chuông để y tá vào rút kim truyền. Sau đó đi tới gần, đến trước mặt cô tinh tế đem khuôn
mặt lúc ngủ của cô đánh giá một lượt. Lông mày nhàn nhạt hòa cùng đôi
mắt có thần, đôi môi cùng chiếc mũi. Một khuộn mặt vốn đơn giản lại cũng chẳng phải là một mỹ nữ, cũng không có khí chất hơn người nhưng lại làm cho anh không thể rời mắt được.
Giản Lộ ngủ không yên ổn, cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang
nhìn vào mình. Mở mắt khẽ giật mình, Lâm An Thâm cứ như vậy đang nhìn
chằm chằm vào cô. Ánh mắt anh làm cô không tự chủ cảm thấy nóng lên mà
anh lại không hề e dè.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Giản Lộ hoài nghi trong cuộc chiến
bằng ánh mắt này mắt cô có thể bị nội thương, nếu không tại sao lại nhìn thấy trên gương mặt của đầu gỗ Lâm An Thâm vẽ ra một nụ cười trên mép.
Đang khẳng định chính mình bị nội thương, Lâm An Thâm ngồi xuống bên
cạnh .
A! Giản Lộ trong lòng thầm hô to.
Thời khắc này cô chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy nhưng Giản Lộ khẳng định là do từ trường của Lâm An Thâm tác động khiến cô lại không thể tự
khống chế thân thể mình, chỉ đành ngây ngốc ngồi nguyên tại chỗ. Tâm cô
chợt nổ lớn, Lâm An Thâm thế mà lại có lúc chủ động ngồi cạnh người
khác.
Tim Giản Lộ đập dồn dập, sớm biết anh không bình thường nhưng hành
động của anh hôm nay thật sự rất quái dị. Đầu óc vốn đã đại loạn không
nghĩ ra được bất cứ điều gì.
“Giản Lộ”
Lâm An Thâm gọi cô giống như lần đầu tiên anh phỏng vấn cô, anh cũng
gọi cô như vậy. Khi đó cô với anh vẫn chưa có hiểu biết gì đáp: “Tôi
là…”, khẩn trương chờ đợi câu hỏi của anh, ai biết được anh gọi cô xong
lại không có nói gì nữa, nhìn sơ yếu lí lịch của cô một lúc lâu, sau đó
cứ như vậy rời đi, không nói một lời nào. Khi đó cô ngoài cảm giác khó
hiểu còn cảm thấy anh thật bí hiểm. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn biết anh
có phải hay không bị bệnh nặng cần đi kiểm tra.
“Giản Lộ.” Lâm An Thâm gọi cô một lần nữa, ánh mắt của anh cũng dừng lại trên khuôn mặt cô.
Giản Lộ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng hận vì sao mình không phải làm từ vật cách điện.
Lâm An Thâm vẫn nhìn vẻ mặt biểu lộ phong phú của Giản Lộ, cơn nhức ở bả vai giảm đi không ít: “Ở cùng một chỗ với anh, làm bạn gái của anh.”
Cả người Giản Lộ nhất thời đóng băng.
Cô tin tưởng chính mình nghe nhầm. Đúng, nghe nhầm, nghe nhầm, nghe nhầm…
Lâm An Thâm cũng hiểu rõ hết thảy. Nụ cười trên miệng chợt héo.
“Anh không nói đùa. Em hãy cân nhắc kĩ.” Nói xong, anh một lần nữa đứng lên quay trở lại giường bệnh, thu dọn lại dụng cụ vẽ.
Đêm xuống, nói nhiều hơn một câu.
Lâm An Thâm nói: Hôm nay là một đêm đầy sao.
Sáng sớm, Giản Lộ ngồi bên giường lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ
chiếc loa nhỏ. Cô có thói quen như vậy, tỉnh dậy việc đầu tiên làm là
ngồi nghe nhạc trong mười phút. Hơn nữa cô chỉ nghe Can’t take my eyes
off you mà lại nghe ở mức lớn nhất, nhạc của Muse phải nghe như vậy.
Từ khi còn ở với Đỗ Trung, anh cũng đã nhiều lần cằn nhằn, nào là đau nửa đầu, nào là mất ngủ nhưng cô đều lờ đi. Đỗ Trung kháng nghị không
có hiệu quả đành bất lực, nhưng sau cũng thành thói quen, dù giọng Rock
and roll có gào khản cả giọng anh vẫn ngủ đều.
Giờ phút này vẫn là âm nhạc như thế nhưng đầu óc cô khó có thể tập trung theo giai điệu được.
“Ở cùng một chỗ với anh, làm bạn gái anh…”
Giọng nói kia quả thực là ma âm, ong ong không dừng trong đầu cô.
Nhanh chóng đến công ty.
Mới ngồi vào chỗ, Giản Lộ liền nhận được điện thoại của Joey. Joey
vốn là thư ký của tổng giám đốc, thường xuyên phải qua lại chỗ Lâm An
Thâm nên hay cùng Giản Lộ nói chuyện. Trong điện thoại tiếng Joey đầy
hưng phấn: “Jane! Hôm nay mình… mình nhìn thấy Anson!! Anh ấy còn đi
cùng thang máy với mình!”
Giản Lộ kinh ngạc. Nhìn về căn phòng phía xa xa, cửa phòng vẫn đóng
chặt, không có gì khác thường. Anh thế mà lại không đi thang máy chuyên
dụng.
Joey không chờ Giản Lộ trả lời mà lại bồi thêm một cú nữa: “Trời ạ, anh ấy đến canteen,…”
Thì ra là đi ăn, không dùng thang máy chuyên dụng, chẳng trách lại đi thang máy công cộng.
“Trời ạ, mình không nghĩ Anson cũng ăn thức ăn giống phàm nhân tụi
mình. Chưa từng thấy anh ý đến canteen mua hay ăn cái gì. Hôm nay đúng
là kì tích…”
Giản Lộ thấp giọng: “Cậu… cậu theo dõi anh ấy?!”
Joey khinh thường đáp lại cô: “Không nắm lấy cơ hội theo dõi anh ấy
chắc chỉ có ngốc mà thôi. Cơ hội ngàn năm có một. Thực đáng hận lúc ấy
không ch