
ụp lại một bức ảnh! Thì ra anh xuống muốn ăn bánh bao và uống
sữa đậu nành. Không biết buổi trưa anh ấy còn xuống nữa không nhỉ…”
Giản Lộ trợn trắng mặt, bởi vì trên mặt bàn cô có một ly sữa đậu nành cùng một cái bánh bao.
Joey còn lải nhải cái gì đó về quần áo và đầu tóc, mãi vẫn chưa gác
máy. Cuối cùng còn buông lại một câu làm Giản Lộ không sống yên ổn:
“Jane à. Cậu giúp mình theo dõi anh ấy được không? Có tin gì phải bảo
lại cho tổ chức nghe chưa!”
Mới gác mày, Giản Lộ còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán, lại nghe
tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghe máy, còn chưa kịp nói gì đã nghe
thấy âm thanh trong trẻo: “Giản Lộ.”
Nhất thời, tất cả các tế bào trong người Giản Lộ đều lên tiếng cảnh giác. Ma âm, ma âm lại tới nữa rồi.
“Ăn sáng đi.”
“Dạ…” Đang muốn cầm cốc sữa đậu nành lên uống cho tỉnh táo đầu óc.
Ma âm lại nói: “Sữa đậu nành không thể uống lúc bụng đói. Ăn bánh bao trước đi.”
Giản Lộ sợ đến mức lập tức nhìn đại sảnh không một bóng người, lại
quét lại từng góc nhỏ. Xác định không có ai đang nhìn lén mới thở ra một hơi. Nhưng mà lại không có khẩu vị ăn sáng. Đặt bánh bao cùng sữa để
một bên, ma âm trong điện thoại lại vang lên: “Không ăn bữa sáng sẽ
không có sức.”
Giản Lộ thiếu chút nữa bị sặc khí. Cô phản xạ có điều kiện nhìn lại
căn phòng phía xa xa. Vừa vặn nhìn thấy Lâm An Thâm đứng dậy, một tay
cầm di động, một tay đút túi quần lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn cô. Ánh
dương buổi sáng chiếu vào qua khung cửa kính, rọi sáng nụ cười của anh.
Giây phút này, cô như nghe thấy tiếng nhạc Muse: “Oh! Pretty baby!”
Hai tai Giản Lộ nóng lên, cái này chắc chắn là do từ trường của Lâm
An Thâm. Cô đành quay lưng ngồi xuống, nghe lời anh ăn bánh bao thịt.
Ở đầu phòng bên kia, Lâm An Thâm nhìn Giản Lộ như con thỏ đang gặm củ cải trắng, trong lòng ấm áp như có mặt trời chiếu vào. Anh thật muốn
tiến lên từng bước, từng bước bảo vệ cô.
Một lúc sau, sau khi uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng. Thế này là quá nhanh rồi, cô sẽ không chịu thua sớm như vậy đâu.
Ô, thật chẳng biết là cái vị gì nữa.
Vừa ngẩng đầu lên lại thấy Lâm An Thâm đứng ngay trước mặt mình.
Trước từ trường của anh, Giản Lộ đã không còn sức chống cự. “Có… có chuyện gì ạ?” Lại còn lắp bắp!
“Đi thôi.”
Lâm An Thâm biết rõ cô đang trong trạng thái bấn loạn, cẩn thận cầm
áo khoác ở ghế đưa cho cô, sau đó tự nhiên lấy túi xách của cô đi nhanh
đến thang máy.
Giản Lộ không hiểu mình đang làm gì, chỉ ngây ngốc đi theo anh.
Ngồi vào trong xe, chuyển bánh, cuối cùng chạy nhanh trên đường quốc
lộ. Lâm An Thâm chăm chú lái xe, giống như không phát ra thứ từ trường
kia nữa, Giản Lộ mới hơn tỉnh táo lại một chút.
“Chúng ta… đang đi đâu vậy?” Nói lắp, chết tiệt, từ trường chết tiệt.
“Thành phố S đang xây dựng. Hôm nay chúng ta vừa nhận một dự án xây
dựng một quảng trường ven biển ở đó. Phải đến xem xét địa thế một chút.” Lâm An Thâm điều chỉnh điều hòa trong xe: “Em ngủ một chút đi, đến nơi
anh sẽ gọi dậy.”
Giản Lộ nói thầm trong lòng. Cô không ngủ đấy, không thể để từ trường tĩnh của anh đánh lừa, cô phải cẩn thận với con người này. Trước kia đã ăn nhầm thịt lừa, cô tuyệt đối sẽ không phạm một lỗi hai lần.
Nhưng đây là loại xe cao cấp gì vậy? Xe chạy nhanh như vậy vẫn thật
êm, một chút tiếng ồn cũng không có, nhiệt độ thật thoải mái, ghế cũng
rất mềm… Hôm qua, rời bệnh viện cũng đã 2 giờ sáng, như thế nào sáng nay tinh thần người này vẫn sảng khoái như vậy…
Lâm An Thâm nhìn thẳng phía trước, bên miệng không tự giác mỉm cười. Hôm nay trời rất đẹp…
Giản Lộ ngủ một giấc thật ngon, lại thấy trong không khí có vị mằn
mặn của gió biển, nhịn không được vặn mình một cái. Áo gió ở trên người
rơi xuống. Thật là một giấc ngủ ngon!
Mở mắt ra lại nhìn thấy trước mắt là trời xanh mây trắng, thể xác cùng tinh thần sảng khoái.
Người ngồi bên cạnh đang đứng cách đó không xa. Gió biển làm tóc và
quần áo anh thổi toán loạn nhưng anh vẫn đứng lặng yên ở đó. Thân hình
anh ở giữa biển trời xanh thẳm nhưng một chút cũng không cảm thấy nhỏ
bé. Trái lại, khí thế mãnh liệt của anh dường như làm cho trời càng xanh thêm, sóng biển lại càng quyến rũ!
Tầm mắt anh không biết dừng ở nơi nào, làm Giản Lộ nhớ tới đôi mắt thâm thúy như biển cả của anh.
Tay cầm áo gió đi đến phía sau anh, cùng anh sóng vai. Lòng cô chợt
bất an, do dự. Anh luôn lạnh nhạt, không ai hiểu được thế giới của anh
rộng lớn thế nào, cũng chẳng ai có thể đi vào thế giới đó.
“Em tỉnh rồi à?”
Giản Lộ ngẩng đầu, đang do dự thì anh đã bước lại, đứng bên cạnh cô.
“Uhm.”
Cầm áo khoác, trên áo khoác còn lưu lại mùi hương của cô, Lâm An Thâm thỏa mãn mặc vào người.
“Đói bụng chưa?”
Giản Lộ không dám nhìn anh, người này lại bắt đầu phát ra từ trường
rồi. Khóe miệng anh nở một nụ cười nhợt nhạt, nhưng cũng đủ so với độ
sáng của mặt trời.
“Hải sản ở đây rất ngon.” Dứt lời, Lâm An Thâm liền đi trước.
Hai người ăn ở trên một chiếc du thuyền hạng sang. Trên boong chỉ có
một vài nhân viên đang phục vụ, một quản lý với một đầu bếp cũng là
người phục vụ. Đợi đồ ăn, Giản Lộ khô