Polly po-cket
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323970

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.



Tiểu Xuân Tử nhìn, đánh giá lại Giản Lộ, chẳng lẽ đây cũng là bạn gái của anh Trung. Nhưng mà, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắn buông

gậy gỗ: “Phải… Cô là gì của anh Trung?!”

Giản Lộ nghe xong, thanh âm cũng có lực hơn: “Anh quản được tôi là ai! Đưa tôi đến gặp anh ta ngay lập tức!”

Tiểu Xuân Tử bị quát lớn cũng khó chịu: “Cô không nói cô là ai, thượng vàng hạ cám gì làm sao tôi có thể đưa cô đi gặp anh ấy!”

Giản Lộ kích động lớn tiếng: “Tôi là mẹ anh ta!”

Tiểu Xuân Tử chân cũng hơi run: “Cô… cô nói ma nó tin!” Cô ta bất quá hơn hai mươi tuổi, anh Trung cũng tầm đó, người nào hơn hai mươi tuồi

lại có thể có con cũng hơn hai mươi được. Vương Mẫu nương nương cũng

chưa đến cảnh giới đó được!

Giản Lộ cũng hết kiên nhẫn với hắn, nghĩ đến miệng vết thương của Lâm An Thâm vẫn còn rỉ máu liền quát lớn: “Cảnh cáo anh, nếu còn dám trì

hoãn của tôi một phút, làm Đỗ Trung tức giận liền cắt một ngón tay của

anh!”

Tiểu Xuân Tử bị ngữ khí của Giản Lộ dọa, không dám dây dưa nửa khắc,

chạy xe đưa hai người này đến chỗ anh Trung, vừa lái vừa thấp giọng

mắng: “Mẹ nó, lái xe như vậy đến đàn bà của Tỷ Can (Trụ Vương) còn thích!” Mới nói xong đã bị người ở đằng sau hung hăng trừng mắt. Tiểu Xuân Tử giật mình, ngoan ngoãn câm miệng lái xe.

Xe chạy đến trước cửa một vũ trường, xa xa đã nghe thấy những âm

thanh inh tai nhức óc bên trong. Giản Lộ vốn định thẳng bước tiến vào

trong, nhưng nhìn lại vết thương của Lâm An Thâm, vừa rồi còn tưởng chỉ

trầy da một chút, ai biết miệng vết thương máu càng nhiều, dùng khăn tay bịt lại, khăn cũng nhanh chóng nhiễm một tầng máu.

Giản Lộ hướng Tiểu Xuân Tử gấp gáp: “Đi! Đi vào nói với Đỗ Trung có Giản Lộ đến! Bảo anh ta ra đây gặp tôi ngay!”

Tiểu Xuân Tử không dám chậm trễ, chạy vào vũ trường thông báo.

Giản Lộ ở ngoài đi tới đi lui, bất an. Cô cũng chưa chuẩn bị tinh

thần gặp lại Đỗ Trung sau 2 năm, một bên lại nghĩ nếu Lâm An Thâm có

chuyện gì, cô sẽ không bỏ qua cho tên đàn em của anh! Giản Lộ không dám

vào trong xe xem Lâm An Thâm, những âm thanh ồn ào này làm anh nhăn mày, mất máu cũng khiến khuôn mặt anh trắng bệch, cả người hư hư thực thực

dựa vào ghế.

Lúc này từ trong vũ trường bước ra một đám người, đi đầu đúng là Đỗ

Trung. Anh vẫn hăng hái như vậy, vô luận là trước kia hay hiện tại, đi

đến đâu đều có một đám người vây quanh như sao vây quanh mặt trăng vậy.

Đỗ Trung vừa nhìn thấy Giản Lộ hai mắt liền sáng lên, bước nhanh đến

trước mặt cô, tặng cô một cái ôm thật chặt, miệng ha ha cười lớn: “Giản

Lộ, thật là em rồi! Hôm nay anh thật vui, em đến để cho anh một bất ngờ

sao!!”

Tiểu Xuân Tử bên cạnh nhìn run như cầy sấy. Hắn lần này động phải thứ dữ rồi…

Hai năm chia lìa lại tựa hồ như hôm qua mới gặp. Giản Lộ bị Đỗ Trung

ôm gọn trong lòng, ép cô không nói nổi nửa câu. Thật vất vả đẩy anh ra,

hếch đầu mắng: “Anh thế nào sức như trâu thế? Ăn cỏ gì mà khỏe vậy?”

Nhìn anh bị cô mằng mà vẫn vui vẻ, hai năm sau anh vẫn là Đỗ Trung như

vậy. Di chuyển tầm mắt không muốn nhớ lại chuyện cũ, Giản Lộ không còn

đùa cợt: “Em vừa vặn đi ngang qua thôi. Anh… anh giúp em tìm người băng

bó cho anh ấy!”

Đỗ Trung hơi chột dạ, nhìn theo hướng Giản Lộ chỉ. Bên trong xe có

một người đàn ông, áo quần sang trọng, tuấn tú phi phàm. Nhìn lại chiếc

xe, đây cũng không phải là một người đơn giản. Chẳng qua tầm mắt của anh ta thủy chung không rời khỏi bàn tay đang nắm tay Giản Lộ của anh, cho

anh hiểu anh ta cũng chỉ làm một người đàn ông bình thường (như anh? =.= ) mà thôi.

Đỗ Trung lăn lội xã hội nhiều năm, cũng là nhân vật lớn, cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ quay đầu liếc Tiểu Xuân Tử một cái sắc lẻm, liền

quay đầu lưu manh đùa cùng Giản Lộ: “Băng cái gì mà băng? Anh không nghĩ sẽ giúp tình địch của mình đâu! Giản Lộ, sau 2 năm chỉ số thông minh

của em giảm bớt rồi, Đỗ Trung anh rộng lượng như vậy sao?”

“Đỗ Trung, em mặc kệ anh là người như thế nào, bây giờ cứ coi em thiếu anh một cái ân tình.”

“Xem em nói kìa, em với anh còn muốn nói nợ ân tình?!”

“Tốt, tìm người băng bó cho anh ấy giúp em.”

“Nếu hắn là phụ nữ anh sẽ giúp, nhưng hắn là đàn ông. Hơn nữa lại có ý tranh giành em với anh, cho nên anh không giúp.”

Giản Lộ bị anh nói không khỏi tức giận, mắt cũng đỏ lên, đấm mạnh một cái vào ngực anh: “Đỗ Trung anh là cái trứng thối không biết xấu hổ!

Anh ta là người đàn ông của em! Tìm người băng bó cho anh ấy ngay! Anh

ấy có chuyện gì thì anh cũng đừng nghĩ giữ lại cái mạng anh!”

“Ôi chao! Ôi chao! Đau!” Đỗ Trung vất vả mới nắm được đôi tay đang

đánh loạn kia, nhìn đến đôi mắt đã hoe đỏ như con thỏ kia, anh liền đầu

hàng. Liếc mắt nhìn người đằng sau, một em gái bốc lửa nhận lệnh liền

chạy tới trước xe. Đỗ Trung còn không quên hướng Giản Lộ lầu bầu: “Người đó là thật à?”

Giản Lộ không nói gì nữa, đuổi kịp em gái kia. Nhưng mới đến bên cạnh xe, chỉ thấy em gái kia bước ra, đem băng gạc thả lại vào túi, bất đắc

dĩ nhún vai: “Miệng vết thương chảy nhiều máu nhưng anh ta không cho

đụng vào.”

Giản Lộ tiến nhanh vào trong xe, thấy Lâm An Thâm thở gấp, có