The Soda Pop
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

em thương anh ấy…”

Đau, rất đau.

Đỗ Trung là mối tình đầu của Giản Lộ, từ nhỏ cô đã khăng khăng như

vậy. Lớn lên rồi mới dần dần phát hiện thế giới của anh quá rộng lớn. Mà cô, chỉ là một cảnh nhỏ trong đó. Cho tới bây giờ anh vẫn là một ngôi

sao sáng giữa đám người. Khi đó, niềm vui lớn nhất của cô là nhìn ngắm

ánh sáng của ngôi sao đó. Chỉ tiếc, cô chỉ nhìn thấy vệt sáng của ngôi

sao, trong khi ánh sao sáng nhất lại chỉ có một. Vật đổi sao dời, mọi

người cũng chỉ cố tìm vệt sáng mờ của sao mà thôi.

Tình yêu như vậy, kì thực rất đau khổ. Hơn nữa là loại đau khổ bòn rút tâm tư người ta.

Cô mệt mỏi đuổi theo anh, anh lại chạy càng xa.

Mà khi cô mệt mỏi nhất, Lâm An Thâm đã im lặng xuất hiện.

Giản Lộ khóc mệt, nặng nề ngủ. Trong mơ, cô thấy nụ cười ấm áp của

Lâm An Thâm, từng bước, từng bước bao bọc lấy cô, giống như vầng dương

dịu dàng, ấm áp.

Lâm An Thâm.

Mặt trời buổi sáng chiếu vào mắt, Giản Lộ khó nhọc chống đỡ. Mắt

nhức, khẳng định là sưng húp lên rồi. Cuối cùng tránh không lại chói

mắt, Giản Lộ ngồi dậy, theo thói quen mở loa. Giọng Rock and Roll gào

thét bên tai.

I love you, baby, that is quite all right…

Ngồi bên giường, Giản Lộ giương mắt nhìn tờ giấy trên bàn:

Giản Lộ, anh không hiểu thế nào là đã muộn. Từ nhỏ đến lớn anh đều nghĩ: cho dù đi xa thế nào, quay đầu lại sẽ luôn nhìn thấy em. Nhưng anh đã xem nhẹ

cảm nhận của em. Em cảm thấy vô vọng với anh đúng không? Thực xin lỗi,

là anh đã đi quá xa.


Lần này đến lượt anh chờ em ở phía sau. Bất cứ lúc nào, chỉ cần em biết ở phía sau luôn có anh chờ lệnh lên sân khấu của em. Nếu tiểu tử

kia có thể gánh toàn bộ trách nhiệm, như vậy anh sẽ ở dưới thay hai

người cổ vũ. Nếu hắn không thể, anh sẽ lập tức dự khuyết.


Giản Lộ, anh chỉ muốn em hạnh phúc.

P/S: Cái cốc của em về sau anh giữ. Nếu em không tìm thấy cái cốc khác phù hợp thì phải đến mà lấy nó về. (cái cốc: cuộc đời – đây là một cách chơi chữ.)

Giọng Rock and Roll vẫn đang hò hét. Nhìn nét chữ xiêu vẹo trên mặt

bàn, Giản Lộ vừa khóc vừa cười. Ánh mặt trời sao lại chói mắt như vậy,

chiếu vào mắt thật nhức. Chính là mắt đau mà thôi, cho nên mới khóc.

Chính là bài hát rất hạnh phúc, cho nên với mới cười.

Cái cốc, giận nhau cả đời.

Thực xin lỗi, Đỗ Trung. Cô sẽ không cần cái cốc kia nữa.

Lâm An Thâm nghe điện thoại: “…”

“…”

Hai người trầm mặc. Thế giới cũng trầm mặc.

Lâm An Thâm nghe thấy tiếng nhạc vọng lại trong điện thoại. Loại nhạc rock tình yêu gào thét ầm ĩ, hơn nữa còn cách phone, không nói. Nhưng

hôm này, Lâm An Thâm lại cố gắng nghe.

“Lâm An Thâm…”

“Ừ.”

“Tối hôm qua em quên gọi cho anh…”

“Ừ.”

“Không cẩn thận ngủ quên.”

“Ừ.”

“Anh không chờ điện thoại của em chứ?”

“Không.”

“Em mất cái cốc rồi.”

“Anh mua cho em cái khác.”

“Em muốn một cái có hình hồ ly…”

“Được.”

“Một cái thật lớn…”

“Được.”

“Thật tốt…”

“Được.”

“Em muốn… dùng được cả đời…”

“Giản Lộ.”

“… Dạ.”

“Đừng khóc.”

“Em không khóc…”

“Anh rất đau lòng…”

“Em không khóc thật…”

“Em khịt mũi.”

“Mặt trời rất chói mắt, sau đó nước mắt liền chảy…”

“Ừ.”

“Lâm An Thâm, em không khóc! Oa…a….”

“Ừ, không khóc.”

“Oa…a… Mắt đau quá… Oa…a”

“Bây giờ đi rửa mặt, thay quần áo, anh mang em đi bệnh viện chườm mắt, xong mắt sẽ không đau nữa.”

“Ao…a…Lâm An Thâm… Em gọi để nói cho anh biết… a…a… em nghĩ em yêu anh…”

“…”

“Lâm An Thâm?”

“…”

“Lâm An Thâm!”

“Lâm — An — Thâm! Em nói em yêu anh –!”

“Giản Lộ!”

“Uhm, cái gì!”

“Mở cửa!”

“…”

“Xuống giường, ra mở cửa.”

“…”

“Anh đang ở ngoài cửa.”

“Em chưa rửa mặt… đầu chưa chải… quần áo chưa thay… mắt cũng rất xấu…”

“Anh ở ngoài một đêm, chân rất mỏi.”

“…” Sửng sốt hai giây.

Tiếp theo, trong phòng có một cô gái, hai mắt hạnh đào, dẫm lên loa mà giọng Rock and Roll vẫn đang hát, chạy vội mà đi!

I thank god I’m alive!

You’re just too good to be true!

Oh pretty baby!

*

Ánh mặt trời chói chang chiếu lên người, nóng, mắt rất đau.

Nhưng cám ơn thượng đế là để tôi sống, cám ơn cuộc sống làm cho

tôi gặp một Lâm An Thâm như vậy, cám ơn Lâm An Thâm vì rốt cục cũng giúp tôi may mắn tìm được cái cốc của mình!


Xin cho ánh mặt trời càng chói chang thêm nữa đi!

Lâm An Thâm nói: Từ đầu tới cuối anh chỉ mong em vui vẻ!

Bởi vì cặp mắt ‘hạnh đào’, Giản Lộ không thể không xin nghỉ một ngày. Lâm An Thâm liền đưa cô đến tỉnh Y. Nằm trong phòng bệnh chuyên dụng

của anh, nhắm lại đôi mắt quả hạnh. Uhm ~~! Quả là chất lượng quốc tế,

hưởng thụ đẳng cấp năm sao… Lâm An Thâm ở bên cạnh, thế giới thực yên

tĩnh, không khí ấm áp, trong lòng cũng thấy bình yên… Giản Lộ thoải mái

ngủ.

Lâm An Thâm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt

của người con gái trước mắt. Một cái nhăn mày của cô cũng có thể làm anh để ý. Rốt cục anh cũng có thể tiến vào trái tim cô, dù có phải đợi bao

lâu cũng không quan trọng, chỉ cần từ bây giờ trong tim cô có anh thì

không còn gì phải tiếc. Cô là của anh…

“Anh muốn như thế nào?”

“Từ đầu tới cuối tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc.”

Trên đườn