The Soda Pop
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

g, hai người đàn ông đối mặt với nhau. Đêm khuya tĩnh mịch, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên hai người.

“Cậu làm cho cô ấy khó xử, chọn cậu hay chọn tôi đều khiến cô ấy đau khổ. Vì sao cậu còn muốn tranh giành?”

“Bởi vì anh rời đi.”

“Đây là cậu thừa cơ tiến đến.”

“Không. Anh đã không khiến cô ấy hạnh phúc, như vậy tôi đến.” Mắt Lâm An Thâm ánh lên một tia sáng kiên định như sao trên trời đêm.

Đỗ Trung cũng nhớ đôi mắt ấy, một trưa rất nhiều năm về trước, một

cậu nhóc bình thường cũng nói như vậy: “Nếu anh không làm cho cô ấy hạnh phúc, tôi sẽ đến.” Một cậu nhóc gầy yếu, nhưng mang quang mãnh liệt

trong mắt làm cho người ta lóa mắt.

Nhưng lúc ấy anh còn trẻ, tự tin tràn ngập, Giản Lộ với anh như cá

sống trong nước, mà anh là nước, cô là cá. Bởi vậy cũng không để ý mang

quang đó, cũng không liệu được, giang sơn thay đổi, nhưng hào quang đó

không yếu đi chút nào, trái lại càng mãnh liệt. Từ một cậu nhóc gầy yếu, mà bây giờ đã thành đối thủ của anh, thành một người đàn ông đầu đội

trời chân đạp đất.

Thì ra cậu là không khí, cùng cá ở trong nước như bóng với hình.

Nếu anh không rời đi 2 năm, Đỗ Trung biết người này cũng vẫn một mực

trầm mặc chờ đợi. Đỗ Trung lần đầu tiên thống hận khoảng thời gian hai

năm này, chính mình chuyên tâm, dốc sức cho sự nghiệp huy hoàng, nhưng

lại vĩnh viễn mất đi bảo vật trân quý nhất.

“Cậu nên buông tay đi. Hai chúng ta tranh chấp chỉ làm cô ấy khổ hơn.”

“Nếu là vì tiền, chỉ cần anh có thể làm cho cô ấy hạnh phúc, tôi sẽ

buông tay. Nhưng người bên cạnh cô ấy bây giờ là tôi, nắm tay cô ấy là

tôi, người cô ấy lựa chọn cũng là tôi. Tôi không nghĩ buông tay –” Gió

đêm thổi qua nhưng cũng không xua đi không khí đặc quánh ở đây: “Đỗ

Trung, cô ấy chọn tôi.”

“Vậy tranh đi, tôi cũng không nghĩ sẽ buông tay!” Đỗ Trung không cam lòng, cùng không tha làm anh điên cuồng.

Lâm An Thâm trầm mặc. Không ai hơn anh có thể hiểu được cảm thụ bây giờ của Đỗ Trung.

“Như vậy,…” Lâm An Thâm nhìn anh: “Tôi cùng Giản Lộ cũng không nợ anh.”

Mắt Đỗ Trung dại ra. Đúng vậy… nếu anh cứng rắn như trong lời nói thì người thương tâm nhất vẫn là Giản Lộ. Cô là người con gái lương thiện,

chỉ bằng hiểu biết của anh về cô từ nhỏ tới lớn, Giản Lộ sẽ không tàn

nhẫn cự tuyệt anh. Nhưng Giản Lộ cũng là một cô gái cố phấp, cho tới bây giờ cô để ý ai thì cũng chính là người đó. Trước kia, trong mắt cô chỉ

có Đỗ Trung, cho nên cô chưa từng chú ý tới Lâm An Thâm ở phía sau. Bây

giờ cô đã biết Lâm An Thâm, tuyệt nhiên sẽ không nhận Đỗ Trung anh nữa.

Cười khổ. Đầu Đỗ Trung thực đau, có lẽ người đàn ông trước mặt hiểu

rõ nhất. Thì ra từ trước đến giờ Lâm An Thâm luôn nhìn mình và Giản Lộ

khoái hoạt cùng ngọt ngào, không phá rối, không hé răng, chỉ có yên lặng chờ đợi. Bởi vì so với hạnh phúc của chính cậu ta, thì cậu lại càng

quan tâm đến nụ cười của Giản Lộ.

“Lâm An Thâm, cậu nhớ cho kỹ: tôi cũng sẽ chờ đợi như vậy.”

“Thực xin lỗi, anh đợi không đươc.” Lời Lâm An Thâm nói rõ ràng, kiên định. Con phố không dài, thanh âm của anh cũng tan rất nhanh trong gió.

Cuối cùng, Đỗ Trung xoay người đi, Lâm An Thâm lại gọi anh lại: “…đừng nói cho cô ấy biết.”

Đỗ Trung nheo mắt: “Vì sao?”

Lâm An Thâm thản nhiên nói: “Tôi chỉ muốn cô ấy không gánh nặng mà vui vẻ.” Anh yêu quá sâu, cô biết sẽ tạo áp lực cho cô.

Nguyệt hoa như nước, trải trên người đàn ông ấy là một tầng hào quang hoa lệ. Người đó đem hết thảy tình cảm che dấu dưới vẻ lạnh nhạt lạnh

lùng, anh đã dành bao nhiêu tình cảm sâu nặng để yêu một người.

Đỗ Trung thở dài một hơi, mất đi Giản Lộ là điều tất nhiên anh không

cam, nhưng nếu là thua trong tay người đàn ông này, anh – Đỗ Trung còn

thể nói cái gì…

Không nói, Đỗ Trung xoay người rời đi.

Lâm An Thâm chìm trong suy nghĩ rồi cũng phục hồi tinh thần.

Trên giường bệnh vẫn là cô gái đang ngủ, anh cười cười. Không tại sao cả, chính là cô gái kia bên miệng cũng đang nở nụ cười ngọt ngào.

Lâm An Thâm nguyện dùng cả đời để giữ nét hạnh phúc này.

Không biết đã ngủ bao lâu, Giản Lộ tỉnh dậy, vươn dài cái thắt lưng

lười biếng, trợn mắt nhìn tịch dương đang le lói cuối trời. Cô cư nhiên

ngủ lâu như vậy!

Quay đầu nhìn đến Lâm An Thâm nằm trên sô pha, đôi chân dài cũng

không có chỗ để. Hẳn anh mệt muốn chết rồi, một đêm không ngủ ở ngoài

cửa chờ, cũng vì không muốn đánh thức cô. Giản Lộ xuống giường chậm rãi

tiến đến trước người anh, cúi xuống ngắm người đàn ông tinh tế, dịu

dàng. Bộ dáng anh ngủ thật ngốc, nhưng là ngốc rất đáng yêu.

Nhẹ hôn lên môi anh.

Nhưng anh lập tức mở mắt. Thì ra Hồ Ly giả vờ ngủ…

“Hôn trộm?” Lâm An Thâm chế nhạo nói, tự nhiên anh lại muốn thấy khuôn mặt hồng hồng thẹn thùng của cô.

Nhưng mà cũng không dự kiến được.

Giản Lộ chỉ ngồi, một tay nâng cằm, trong mắt dâng lên ý cười nhìn anh.

Ngược lại, vành tai Lâm An Thâm lại nóng lên: “Em… nhìn cái gì?” (Há há! Anh Lâm cũng biết xấu hổ!!)

Giản Lộ cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh tiếp tục cười, sau

đó đứng dậy chui vào lòng anh, cùng anh chen chúc trên chiếc sô pha chật trội.

Lâm An Thâm hít