
m chở Giản Lộ về nhà cô, sau xe đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ dọn vệ sinh. Qua chợ, Giản Lộ kêu dừng xe, tự
xung phong nhận nhiệm vụ mua đồ ăn đêm nay nấu cho anh. Dù sao cũng phải lấy lại mặt mũi ngày hôm qua, cô cũng không phải không giỏi phòng bếp.
Trở lại trong xe, Giản Lộ mới cất đồ ăn xong lại bị Lâm An Thâm lôi
ra khỏi xe, đi vào một cửa hàng hoa cao cấp. Chỉ thấy anh cùng nhân viên bán hàng trao đổi vài câu, mắt nhân viên bán hàng lập tức lộ vẻ hưng
phấn tột độ. Năm phút sau, Lâm An Thâm ôm một bó hoa hồng đỏ tươi trên
tay. Đến lúc rời đi, cô còn nghe người bán hàng kính cẩn cúi đầu nói
lớn: Hoan nghênh quý khách quay lại.
Giản Lộ sợ run, bó hoa hồng này to bằng một ôm của cô, người hai bên
đường đều phải quay lại nhìn. Đi đến bên cạnh xe, bó hoa lớn quá còn
không cho vừa chỗ cô ngồi, Giản Lộ đành phải đặt sau xe cùng đồ ăn mới
mua, có cả vài cây bắp cải và đồ ăn.
Mùi hoa tràn ngập xe, Giản Lộ hỏi: “Hoa hồng loại vì vậy anh?”
“Hoa hồng Thụy Sĩ.”
“A… mắc lắm đúng không?”
“Không hẳn.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Một trăm mười.”
Thở phào một hơi, hoàn hảo, chỉ vừa đủ tiền một bộ quần áo. Cái mùi
vị lãng mạn này cô cũng tạm có thể chấp nhận. Nhưng Giản Lộ nhìn vẻ mặt
của Lâm An Thâm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình hỏi:
“…đô la?”
“Ừ.”
Mồ hôi lạnh với giọng Giản Lộ cùng nhau biểu tình: “Lâm An Thâm, anh
muốn phá sản à? Em không cần hoa này! Đổi trả bó hoa đó lầy lại tiền
ngay!”
“Không đổi. Đổi cũng vô dụng.” Lâm An Thâm nói như trảm đinh tiệt thiết. (chém đinh chặt sắt)
“Hoa này có ích lợi gì ~~?!” Giản Lộ hướng lỗ tai anh mà la.
“Có thể chứng minh anh kiếm được không ít tiền có thể nuôi em. Cũng
có thể chứng minh tình yêu của anh dành cho em sâu đậm.” Lâm An Thâm nói như rất hợp tình hợp lý.
Giản Lộ khóc không ra nước mắt: “Lâm An Thâm, anh đọc bao nhiêu tờ
‘Tâm sự con gái’ rồi, bên trong có nói như vậy à? Đừng nghe Joey, mớ đạo lý tình yêu đó đều là thứ bậy bạ…” Nếu không sao cô ấy lại thay người
yêu như thay áo.
Nhưng là, đợi chút…
“Lâm An Thâm ~~!!” Giản Lộ kêu to: “Anh xâm phạm riêng tư của em! Anh còn nói anh không nghe lén em?”
“Không.”
“Nếu không sao anh biết chuyện dùng hoa để chứng minh tình yêu?”
“Thư ký Cao nói.”
“Anh nói chuyện với cô ấy khi nào?! Còn nói không nghe lén!”
“Hai người nói chuyện rất lớn.”
A! Trời ạ! Thì ra là do tai vách mạch rừng.
Giản Lộ trong lòng thầm kêu khổ. Thì ra những chuyện cô cùng Joey nói với nhau từ trước đến giờ anh đều nghe được… Nha ~~ không dọa người đến vậy chứ…!
Xuống xe, hai tay Giản Lộ ôm hoa, tay trái Lâm An Thâm xách đồ ăn,
tay phải xách dụng cụ vệ sinh. Hai người đi song song với nhau thập phần kì quái, hút không biết bao nhiêu con mắt của người đi qua.
Giản Lộ xấu hổ, giấu mặt sau bó hoa, riêng Lâm An Thâm lại tỏ ra như không có chuyện gì, vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Về nhà, Giản Lộ lập tức đặt bó hoa xuống, tìm bình hoa còn không quên chỉ huy Lâm An Thâm đem đồ ăn vào phòng bếp. Lâm An Thâm lĩnh chỉ không phàn nàn.
Cuối cùng Giản Lộ cũng tình được hai cái bình hoa mà N năm rồi không
dùng đến, nhưng là bình nhỏ (tiểu nhân). Giản Lộ đành phải tách bó hoa
ra, nhưng cắm đầy cả hai lọ rồi mà vẫn thừa hoa.
Đổ mồ hôi. Giản Lộ vội vàng tìm đông tìm tây chai lọ trong nhà: ống cắm đũa, bình sữa, còn có ống cắm bút!
Đang muốn vào phòng ngủ lấy, vừa vặn lại có người mở cửa từ trong ra, vừa mở vừa ngáp liên tục.
Giản Lộ thét chói tai.
Đỗ Trung sớm đã quen với thói quen này của cô, liền phản xạ có điều
kiện, vừa ngáp vừa vặn thắt lưng nói: “Đại tiểu thư Giản Lộ, hai chúng
ta đã hai năm không gặp mà sao em vẫn vậy, vẫn ăn mỳ ăn liền buổi sáng,
ăn xong cũng không dọn! Anh tốn cả một buổi trưa để dọn nhà cho em, đổ
rác, giặt quần áo, mới ngủ được một lúc thì em về, ầm ầm ĩ ĩ anh không
ngủ được!”
Lâm An Thâm nghe tiếng hét chói tai của Giản Lộ liền chạy ra lại được chứng kiến một màn như vậy. Một người đàn ông ở trên chỉ mặc áo may ô,
quần đùi từ phòng Giản Lộ đi ra, lười biếng nói chuyện, tay tự nhiên xoa tóc Giản Lộ. Mà trông bộ dạng của cô thì hiển nhiên là vẫn chưa hiểu
gì, đứng ngây ngốc để anh ta tiếp tục xoa đầu. Anh biết gã đàn ông này.
Lâm An Thâm tiến tới bên cạnh Giản Lộ.
Gã đàn ông kia đã ngồi xuống sô pha, nhìn chằm chằm vào bàn hoa hồng
trước mắt: “A, bây giờ em cũng thích thứ này à? Không phải trước em vẫn
nói bắp cải còn đẹp với thực dụng hơn thứ này hay sao?” Sau đó cầm một
chiếc cốc trà màu phấn hồng ở trên bàn uống một ngụm nước.
Não bộ của Giản Lộ vẫn chưa hoạt động lại được bình thường, cô chính
là phản xạ có điều kiện nhìn xem phản ứng của Lâm An Thâm. Anh một chút
biểu tình đều không có, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của cô, càng không
có biểu tình thì càng chứng tỏ bão táp càng lớn.
Lúc này Giản Lộ mới tìm được giọng nói, đem tầm mắt quăng vào người
đang ngồi trên sô pha: “Anh thế nào mà đột nhiên quay trở lại? Sao không gọi điện cho em…”
Đỗ Trung đón nhận ánh mắt oán trách của mỗ nữ, không chút để ý:
“Không phải là anh nhớ em sao? Nhớ nha đầu nhà em bây giờ sống thế nào?
Có biế