Duck hunt
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

đầy một cỗ hương thơm. Xoay người nằm ra phía ngoài,

đặt Giản Lộ ở trong, gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại của cô: “Cười cái

gì?”

“Cười bộ dạng anh ngủ.”

“So với người nào đó thì đẹp hơn.”

“Đẹp hơn chỗ nào?”

“Nước miếng của em chảy đầy gối.”

“Biến đi! Em không sợ, dù sao nước miếng của em cũng có thể so với nước hoa.”

“Phải không… Để anh nếm thử.” Sau đó, Lâm An Thâm dùng miệng mình che miệng cô lại.

Đau khổ động lòng người. Một cái hôn đủ để cho tâm hồn hòa hợp.

Giản Lộ cảm thấy đất trời quay cuồng, không phải oanh oanh liệt liệt

như đụng xe, mà là vòng quay ngựa gỗ đầy hạnh phúc cùng khoái hoạt.

Buông Giản Lộ ra, Lâm An Thâm nhìn vẻ mặt cô còn thất thần: “Nghĩ gì vậy?”

“Uhm. Nghĩ vừa rồi như vừa đi vòng quay ngựa gỗ vậy.”

“Đang ám chỉ anh giống ngựa sao?” Lâm An Thâm bất đắc dĩ, thế nào mà bây giờ anh lại giống ngựa, không phải chó nữa rồi…

“Ừm.” Giản Lộ lại càng ôm chặt thắt lưng anh: “Giống ngựa, hơn nữa là ngựa gỗ. Rất độc, rất lớn.”

“Vậy mà em cũng bị cuốn hút sao?”

“Uhm. Cuốn hút lợi hại.”

“Muốn… chết trong quyến rũ sao…”

“Không cần, không ai địch được anh…!”

Tiếng cười vang lên cùng triền miên.

Hôm sau, Giản Lộ lại đi làm bình thường. Giữa trưa, đang muốn vào

phòng Lâm An Thâm thưởng thức mỹ thực lại nhận được điện thoại của Joey.

“Joey à?”

“Giản Lộ, đừng mạng bộ dạng tình yêu nồng nàn cho mình xem! Mình kích động đó!” Thanh âm Joey không nhỏ.

Ách… Giản Lộ sờ lại mặt mình. Có sao? Có thể thấy được tình yêu cuông nhiệt? Chỉ nghe điện thoại cũng nghe được: “Mình sẽ cố, ha ha…” Giản Lộ cười ngây ngô. Bỗng nhiên nghĩ nghĩ, không đúng, Joey có bao giờ gọi

đầy đủ tên của cô đâu…

“Joey, cậu làm sao vậy? Ai chọc giận cậu?” Giản Lộ hỏi ân cần.

Gãi đúng chỗ ngứa, vừa hỏi đến, Joey liền khóc lớn: “A..a… Đàn ông

đều là đồ thối tha… Mình cho de anh ta rồi – Giản Lộ đi ăn cơm với mình

đi…”

Giản Lộ choáng vàng, làm sao giờ, có người cũng muốn bồi cô ăn trưa… “Joey, mình hẹn ăn trưa với bạn trai rồi…”

“A…a… Ngay đến cả cậu cũng không cần mình… Mình còn đâu ý nghĩa sinh tồn đây… A…a…”

Giản Lộ hoảng hốt, cái tội danh này ảnh hưởng đến mạng người đó:

“Được rồi, được rồi! Cao tiểu thư, tôi đi là được…” Giản Lộ bất đắc dĩ

nói.

“A…a… Còn không sai lắm… 5 phút nữa trước cổng công ty!” Sau đó, Joey liền quyết đoán gác máy.

Giản Lộ thở dài, quay đầu nhìn sang phòng Lâm An Thâm. Ách, người nào đó đã tựa mình vào cửa nhìn cô. Giản Lộ thầm than Thuận Phong Nhĩ của

anh ngày càng lợi hại…

“Cái kia… Joey thất tình, em đi an ủi cô ấy.”

“…”

“Em sẽ ăn ít một chút, lúc về sẽ ăn hết đồ anh làm!”

“…”

“Đêm nay sẽ về muộn một chút, ở lại với anh!”

“…”

“Lâm An Thâm, đừng giỡn nữa!”

“Đi nhanh rồi về.” Dứt lời, người nào đó liền thản nhiên quay trở lại phòng của mình.

Cùng Joey ăn Pizza Hut, Giản Lộ chọc chọc vào con tôm trên chiếc

bánh, lại nghĩ đến đậu cô ve xào tôm bóc vỏ… A…! Ăn đồ ăn anh làm rồi

thử lại đồ ăn ngoài tựa như ăn tẩy vậy!

Giản Lộ vừa nhai nhai cục tẩy, vừa nghe Joey thao thao bất tuyệt…

Cuối cùng, Giản Lộ dùng vẻ mặt cao thâm tổng kết cho Joey: “Joey, cậu không biết mình muốn cái gì.”

“…Mình chỉ muốn một người đàn ông tốt mà thôi…”

“Vậy muốn tìm một người bạn trai dài lâu thì hãy nghĩ ‘kim quy tế’ đều không phải người đàn ông tốt…”

“Bạn trai tốt của cậu bây giờ chẳng phải là kim quy tế?”

“Joey, đừng có nghĩ như vậy nữa. Mình không muốn người đàn ông tốt

cũng như kim quy tế như cậu nói. Mình chỉ cần một người yêu mình và mình yêu anh ta.”

Joey vẫn ngây ngốc, Giản Lộ liền kéo cô đi đến quầy tính tiền – đi bộ trở lại công ty – rồi lại đi thang máy đi lên. Nghĩ đến bộ dáng con chó nhỏ bị vứt bỏ của Lâm An Thâm, Giản Lộ đã muốn nhanh quay lại.

Thời gian không thể lãng phí. Đối với người phụ nữ hiện đại như Joey

mà nói thì thật có lợi, còn phải xem cô hiểu anh đến đâu. Oa… ở cùng anh lâu như vậy, hiểu biết cũng không tồi.

Ra khỏi thang máy, Joey cũng bình thường trở lại. Cô ôm Giản Lộ một

cái, còn muốn biểu lộ lòng biết ơn của mình còn tặng Giản Lộ cùng bạn

trai một cặp vé xem phim.

Trở lại phòng làm việc, Giản Lộ rút cặp vé trong túi xách ra, đi đến

cửa phòng Lâm An Thâm. Đang định gõ cửa, thì cửa đã mở ra từ bên trong.

Lâm An Thâm lẳng lặng đứng chờ sau cửa. Liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó liền quay trở lại bàn làm việc tiếp tục viết viết. Không để ý đến cô.

Giản Lộ đại quẫn, nhìn anh như vậy là muốn bồi thường đây mà. Cô ngoan ngoãn tiến lại bên cạnh anh.

Người nào đó lay cũng không đổ.

Giản Lộ xoa xoa đầu anh, cười ngọt.

Người nào đó liếc mặt một cái, mặt đen lại. Biểu tình của cô tựa hồ con chó nhỏ.

Giản Lộ nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của anh, giống vẻ đáng yêu của

con chó nhỏ. Nghĩ rồi liền không nhịn cười rộ lên. Cô buông tay bút của

anh, ngồi vào lòng anh, ý muốn tiến vào vòm ngực ấm áp, nghe tiếng tim

anh đập mạnh mẽ.

Lâm An Thâm khép chặt vòng tay.

Vòm ngực anh rộng lớn, ánh mặt trời nhu hòa, Giản Lộ thoải mái nheo nheo mắt muốn ngủ.

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói: “Trong tay là cái gì vậy?”

“A, đây là vé xem phim Joey cho. Đây là xuất chiếu