Duck hunt
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 7.00/10/419 lượt.

t tự giặt quần áo, nấu cơm cho tử tế hay không! Theo như anh đoán

thì là không, hay em muốn em đặt cơ quan ở đây! Nhìn lại tủ lạnh cũng

chẳng có gì, sữa đều quá hạn cả rồi! Ô, có mua đồ ăn về không?” Dứt lời, anh liền thẳng bước tiến vào phòng bếp thăm dò.

Người Giản Lộ cứng ngắc, quay qua Lâm An Thâm nói: “Anh ấy…anh ấy~~”

“Uhm! Giản Lộ ~~” Đỗ Trung nhô đầu ra khỏi phòng bếp: “A, đây là bạn

của em à? Hôm nay ở lại đây ăn một bữa cơm đi, lúc tôi không có ở đây ít nhiều anh cũng đã quan tâm nó!”

Nha ~~! Giản Lộ hối hận vừa nãy đã dỡ bó hoa ra, nếu không bây giờ cô đã có thể giấu mặt vào đó rồi!

“Em không biết… anh ấy trở về… Nếu không anh về nhà trước đi, đêm nay em sẽ gọi điện cho anh…” Cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lâm An Thâm.

Nghĩ lại chuyện buổi tối ở thành phố S kia, cô có thể tưởng tượng bây

giờ lòng anh đang dậy sóng đáng sợ như thế nào!

Lâm An Thâm nghiêm mặt: “Anh ở lại ăn cơm chiều.” Nói xong cũng ngồi xuống sô pha.

Lâm An Thâm nói: Đừng khóc.

Giản Lộ thầm kêu khổ, nhưng cô cũng biết Lâm An Thâm bây giờ không

thể chọc vào, đành phải lấy cái cốc còn lại rót cho anh cốc nước, sau đó chạy biến vào phòng bếp.

Lâm An Thâm thẳng lưng ngồi ở ghế sô pha, nhìn thẳng vào chiếc cốc

màu hồng phấn với chiếc cốc của anh ở trên bàn, tựa hồ tỏ rõ địa vị của

anh ta ở đây, bên cạnh vẫn còn hoa hồng cô chưa kịp dọn, cô cùng anh ta

để lại vì không dùng phòng khách.

Tại phòng bếp, cô cùng một người đàn ông khác đang cười đùa.

Đỗ Trung kêu ngao ngán, xoa xoa chỗ đau bị cô véo: “Đau, em như vậy chẳng giống thục nữ chút nào…!”

Giản Lộ khẽ gọi: “Chẳng ai nói như anh cả!”

“Anh nói như thế nào?! A! Bây giờ em có người đàn ông khác rồi nên

chê anh à?! Giản Lộ, em là đồ vô tâm! Uổng công anh đến thăm em! Không

phải anh hất cẳng lũ bạn bè cầm chân để đến với em, đến đây còn don

toilet cho em, dọn xong vẫn còn chờ lời cám ơn của em đây này!”

Giản Lộ bị Đỗ Trung cả vú lấp miệng em, không nói được câu nào.

“Lấy môi nhỏ đảo cơm đi!” Sau một giây, chỉ còn Đỗ Trung “bất hạnh” sai bảo, tay vẫn không ngừng chuẩn bị cơm chiều.

Giản Lộ không nói nữa, ngoan ngoãn lấy môi đảo cơm.

Lâu rồi Đỗ Trung cũng không làm cơm, rời đi nơi này không lâu anh

cũng không còn lối sống như vậy. Trước kia vì cô mà luyện một tay trù

nghệ, bây giờ cũng chỉ vì cô mà nấu. Lọc cá, thái thịt, gia vị.. thuận

buồm xuôi gió.

Giản Lộ đứng một bên không đành lòng cũng giúp một tay.

Đồ ăn làm xong thì cơm cũng chín, Đỗ Trung phân phó Giản Lộ dọn bàn,

dọn xong là có thể ăn được rồi. Nhưng nhìn lại Giản Lộ bưng đồ ăn mà

không dám ra ngoài, trong lòng cũng không nỡ, anh gõ vào đầu cô một cái, nói đùa chuyện mà chính anh đoan toan tính: “Làm sao vậy? Anh sẽ không

là khó dễ anh ta đâu, chẳng lẽ anh ăn thịt được anh ta?”

Giản Lộ liếc anh một cái: “Anh đừng có làm gì đấy…”

Đỗ Trung thề: nếu đồ ăn mới làm không nóng như vậy, anh nhất định

không hai lời đặt lên đầu cô làm cái bàn cơm! Người bị thương hiện tại

là anh được không! Còn cô có nội thương nghiêm trọng cũng không đến nỗi

nào!!

Ba người, một bữa cơm.

Giản Lộ ăn từng miếng như nhai rơm trong miệng.

Đỗ Trung cầm đũa gõ gõ vào bát cô: “Aiz! Em ăn cơm không phải thuốc

độc! Mau ăn đi, anh nấu cũng vất vả lắm đó! Có cả sắc cả hương!”

Giản Lộ cũng nhìn đến Lâm An Thâm, chỉ thấy anh dùng ánh mắt ra lệnh gắp rau.

Nuốt miếng cơm, đang định gắp rau, Đỗ Trung đã gắp giúp cô: “Cũng

chưa hẳn là ngon nhất, nhưng với miệng của em là ok rồi!!” Vừa nói, vẻ

mặt còn mang ý cười đểu.

Giản Lộ xuýt sặc cơm. Anh không phải nói như vậy chứ! Nhưng không chỉ nghẹn cơm mà còn nghẹn khí, khiến sức trừng mắt với Đỗ Trung cũng không có.

Đồng thời, hai bên không hẹn mà gặp cùng đưa qua một cốc nước, một

cái cốc màu phấn hồng, một chiếc là chiếc cốc còn lại duy nhất.

Giản Lộ trừng mắt nhìn hai cái cốc, lại càng nghẹn. Cuối cùng, cô một giọt nước cũng chưa uống, đành vận khí từ đan điền tống hết thức ăn

xuống.

Bữa cơm thật vất vả mới kết thúc, rửa bát đi ra, lại nhìn thấy Lâm An Thâm cùng Đỗ Trung ngồi chiếc sô pha dành cho ba người của nhà cô. Cả

hai người đều đang xem ti vi với một bộ dạng hết sức chăm chú. Ở giữa

còn một chỗ trống, rất rõ ràng nó là của cô.

Đổ mồ hôi. Có ngốc mới ngồi ở chỗ đó.

Cô đem nốt hai lọ hoa hồng vừa rồi chỉnh sửa lại rồi mang đến bàn

cơm, tiếp tục chỉnh sửa. Giản Lộ thầm nghĩ: may mắn có mùi hoa hồng át

đi mùi thuốc súng ngoài kia, nếu không ngửi mùi đó cũng đến loạn óc.

Hai bình hoa, một bình sữa, một ống đũa, một ống đựng bút, thêm hai chai Coca mới đủ cắm hết chỗ hoa hồng Thụy Sĩ.

Thừa dịp Đỗ Trung đi toilet không có trong phòng, Giản Lộ nhanh chân

ngồi vào bên cạnh Lâm An Thâm nói: “Không còn sớm nữa, anh về nhà nghỉ

ngơi trước đi…”

Lâm An Thâm không nhìn cô, bình tĩnh tiếp tục xem ti vi: “Còn sớm. Không vội.”

Aiz! Nguy rồi! Nguy rồi! Giản Lộ cảm được gió nổi mây cuộn trong mắt anh.

Giản Lộ vội tránh đi trước khi Đỗ Trung trở lại từ toilet. Tránh vào

phòng bếp, lúc sau lại lau vết dầu ở bện cửa sổ, chốc lát lại cọ bàn

bếp, rồi lại rửa chảo xào r