
au, nồi nấu canh, ngay cả đáy nồi cũng cọ
sáng bóng.
Rốt cục không kiềm chế được, Giản Lộ cũng phải quay trở lại phòng
khách. Hai người đàn ông vẫn còn nhìn chằm chằm màn hình ti vi tiếp tục
trầm mặc, không để không khí như vậy tiếp tục, cô liền tìm cách phá tan
cái luồng khí quái dị này. Ban đêm, thời sự cũng hết rồi, hai người vẫn
còn kiên nhẫn. Giản Lộ tiến đến ti vi, tắt phụt màn hình.
“Lâm An Thâm, ngày mai cả anh và em đều phải đi làm. Về nhà ngay cho em!”
Lâm An Thâm lập tức đứng lên, nhưng thế nào cũng không muốn rời đi.
Đỗ Trung ở bên cạnh rốt cục cũng tìm được cơ hội đổ dầu vào lửa:
“Đúng vậy, muộn rồi, chúng ta đi ngủ. Vậy không cần tiễn khách.”
Knock out! Lâm An Thâm nhìn Giản Lộ. Mà Giản Lộ đứng chải tóc, không
nhìn anh. Cô tiến ra mở cửa. Lâm An Thâm hướng cửa đi ra, mỗi bước như
một quyền đánh thẳng vào ngực, đau đến không kêu lên thành tiếng.
Giản Lộ cũng nhìn thất sắc mặt anh, lập tức mềm lòng. Đến cửa rồi lại kéo kéo tay anh, cúi đầu nói: “Em… lát nữa anh về rồi em gọi điện cho
anh…” Sau đó liền buông tay.
Chút hy vọng cuối cùng của Lâm An Thâm vừa sáng lại bị Giản Lộ dội
một gáo nước lạnh. Anh chết lặng rời khỏi nhà cô, chết lặng bước trên
hành lang, đi thẳng vào màn đêm trống rỗng.
Đỗ Trung cũng tiến lại, hỗ trợ đóng cửa. Cái bóng của Lâm An Thâm đã
không thấy nữa, cô còn đứng cạnh cửa làm gì! Anh cũng nhiệt tình kéo cô
vào nhà. Không báo trước, cô từ con mèo mất hồn đã biến thành hổ dữ, bóp cổ anh mà hét: “Đỗ Trung! Đồ thối tha, đồ khốn nạn!! Nhớ nhung bảo vệ
nỗi gì? Vô duyên vô cớ, anh về làm gì! Cuộc sống tốt đẹp của em đều bị
anh phá hỏng cả!”
Nha đầu này quả thực hạ thủ không lưu tình, Đỗ Trung bị bóp cổ thực sự khó thở: “Buông tay…”
“Không buông! Không buông! Không cho anh còn mặt mũi mà khi bắt nạt!
Em phải giải thích với anh ấy thế nào đây! Anh nói em biết đi, nói đi!”
Giản Lộ phát hỏa, nghĩ đến bộ dáng khi nãy rồi của Lâm An Thâm lại thấy
vừa giận vừa đau lòng.
Đỗ Trung nghe vậy cũng tức giận, dùng sức giữ chặt hai tay cô lại:
“Sao nói anh bắt nạt em?! Yêu, yêu em giải thích sao bây giờ! Ai cho em
bắt nạt anh? Ai cho em thích hắn? Ai cho em đứng núi này trông núi nọ!”
“Em chỉ theo lòng mình thôi! Cho tới bây giờ em cũng chưa nghĩ sẽ
tưởng nhớ đến anh!” Giản Lộ tức giận tay cố giãy ra, miệng nói tuyệt
tình.
Đỗ Trung thực sự tức giận: “Não em hư rồi à? Em chính là đứng núi này trông núi nọ! Từ trước đến giờ em vẫn thích anh! Mọi người đều biết em
thích anh!”
“Nhưng bây giờ em không còn thích anh nữa! Hơn nữa ghét anh rồi! Ghét anh trở lại! Ghét anh quấy rối cuộc sống của em! Ghét anh làm cho anh
ấy tức giận ~~ !” Giản Lộ hét lớn.
Mắt Đỗ Trung trừng trừng đầy tơ máu, nắm chặt tay cô, ép cô xuống sô
pha, nói không nên lời, chỉ cảm thấy từng lời cô nói ra như một dao cứa
vào tim anh. Giản Lộ trước kia thích núp sau anh, người luôn ở bên anh,
yên lặng cười với anh đâu rồi, nhất định không phải người trước mắt này. Không phải!
Giản Lộ cố sức dãy dụa, trong mắt đã nghèn nghẹn nước: “Đỗ Trung! Anh cút ngay cho em!”
Đỗ Trung không thể thừa nhận nỗi đau này, càng ép chặt cô xuống sô
pha, dùng sức mình chế trụ tứ chi cô. Người dưới thân ánh mắt đỏ bừng,
nước mắt từng giọt chảy ra nhưng vẫn không ngừng trừng mắt với anh,
khuôn mặt tức giận đỏ ửng, cắn môi. Là cô. Vẻ mặt lúc tức giận vẫn sinh
động như vậy. Người này rõ ràng là Giản Lộ của anh. Nhưng sao bây giờ cô lại nói không thích anh… Đỗ Trung không thể thừa nhận.
“Giản Lộ, anh đã quay lại. Bỏ qua hết quá khứ đi, anh trở về với em
một lần nữa. Anh thật sự quay trở lại với em được không? Hai năm qua,
hằng đêm anh đều nhớ em… Em không thể cứ như vậy bỏ lại anh. Giản Lộ,
anh yêu em…” Nói xong, cúi người hôn lên môi Giản Lộ.
Giản Lộ sững giọng: “Anh dám chạm vào em nữa, em liền trở mặt với anh!”
“Giản Lộ, đừng đùa nữa, lần này anh biết sai rồi… Anh thề lần này sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh em!”
“Đỗ Trung, em không đùa. Em nói thật.”
“Đừng ~~ đừng như vậy! Anh biết anh không đúng, anh không nên bỏ em
lại thành phố này như vậy. Anh thực sự biết sai rồi! Xin em cho anh một
cơ hội được không…?”
Nước mắt của Giản Lộ vô thanh chảy xuống. Cho tới bây giờ cô cũng
chưa bao giờ nghe thấy âm thanh cầu xin của Đỗ Trung-người luôn cao cao
tự đại, hào sảng. Nhưng mà…
“Đỗ Trung… Em xin lỗi…”
“Anh không cần em xin lỗi! Anh muốn em!”
“…đã muộn…”
Tức thì, Đỗ Trung cảm thấy lạnh cả cõi lòng. Buông tay cô ra, chậm rãi ngồi xuống, nhìn cô từ trên cao: “…Cái gì đã muộn?”
“Sức lực của em đã hết khi anh rời đi hai năm trước rồi…” Giản Lộ che mặt mà khóc: “Hiện tại, em bây giờ chỉ muốn em và anh ấy ở cùng nhau.”
Đỗ Trung nhìn cô khóc, cảm giác tất cả máu trong người cũng chảy ra
theo từng giọt nước mắt của cô. Rốt cục anh cũng thấu hiểu cảm giác vật
quan trọng nhất mất đi. Đỗ Trung hoảng: “Không phải… Là em dùng hắn để
tức giận với anh bỏ đi lâu như vậy…”
“Đỗ Trung, anh xuất hiện làm em sợ mất anh ấy.”
“Giản Lộ… Không thể! Anh không chấp nhận được!”
Giản Lộ lại càng khóc lớn: “Thực xin lỗi… nhưng