hì hai
người tay trong tay xuống phố.
Lúc này đã không còn sớm, đường phố cũng chưa có mấy người, cửa hàng cũng chỉ còn thưa thớt.
Hai người họ mỗi ngày đi dạo phố đều như vậy.
Giản Lộ bước chân nhẹ nhàng. Tuy rằng mỗi lần hẹn đều bắt đầu ở nhà
anh nhưng Giản Lộ cũng thực vui vẻ, đêm nào về ngủ cũng có mộng đẹp.
Gió đêm thổi qua, Giản Lộ hít đầy một hơi hương vị ngọt ngào.
“Có lạnh không?”
Giản Lộ cảm thấy thanh âm của anh so với gió còn có phần dịu dàng
hơn. Cô dùng khuôn mặt cọ cọ vào cánh tay Lâm An Thâm: “Không, ấm lắm!” (Anh chị hẹn hò thật ngọt ngào. Bạn thật ngưỡng mộ!)
“Lâm An Thâm, trước kia em còn nghĩ anh bị tự kỷ.”
“…” Tự kỷ, cả cách suy nghĩ đến dùng từ đều không hợp…
“Sao anh lại cảm thấy không giống. Anh lại muốn xem [Chàng trai tàu điện'> rồi.”
“…” Chàng trai tàu điện? Ai đến đó… người máy à?
“Chẳng phải anh thích sạch sẽ ngăn nắp à? Có vẻ không hợp với chàng trai tàu điện lắm!”
“…”
“Nhưng em nghĩ anh rất giống một thứ.”
“Cái gì?”
“Con chó quảng cáo ở bức tường đối diện. Cao lớn, uy mãnh lại vừa sạch sẽ vừa đáng yêu. Em rất thích nó!”
“…” Lâm An Thâm mặt đầy hắc tuyến. Anh thế này mà giống một…
“Giản Lộ.”
“Uhm?”
“Dắt chó dạo trên đường phải có giấy phép…”
“…!”
Một cơn gió lạnh thổi tới mà nụ cười của Lâm An Thâm còn lạnh hơn. Hô… lá cây rơi xào xạc, Giản Lộ nổi da gà…
Đi hết con phố rồi rẽ hai lần là đến nhà Giản Lộ. Cô đứng ở dưới lầu
cùng Lâm An Thâm còn muốn lưu luyến: “Muộn rồi, anh về đi.” Buông tay
đang nắm tay anh để cầm lại áo khoác cùng túi xách nhưng thế nào mà
không buông được?
“Ngoan, khuya rồi.” Giản Lộ thẹn thùng dỗ dành.
“Anh còn muốn ở lại với em thêm một lát.”
“Không, mai còn phải đi làm. Đi làm rồi lại gặp!” Thật sự là dai, nhưng mà… cũng tốt!
“Mai còn phải làm việc, không rảnh.”
“Lúc ăn cơm trưa…”
“Lúc đó phải ăn cơm, không có thời gian.”
“Kiến trúc sư Lâm, em bây giờ cũng không có thời gian rảnh!” Nói rồi Giản Lộ cầm lấy túi xách vẫn còn trong tay anh.
“Sao em còn thời gian đi hẹn hò với anh?”
“Anh… anh muốn thế nào?” Lâm… An Thâm thế mà lại chơi xấu cô?!
“Anh muốn lên xem một chút, xem phòng tắm nhà anh có rộng hơn không.”
“Anh bị bệnh thích nơi rộng rãi, không được!”
“Nhà em không phải cái ao, có thể vào được.”
“Không được! Nửa đêm nửa hôm anh có thể vào nhà một cô gái như em
sao?” Cô giật lại cái túi: “Ngày mai mang áo khoác đến công ty cho em!”
Dứt lời, Giản Lộ liền vội vàng chạy lên lầu. Nói đùa, nhà còn chưa dọn,
còn chưa muốn anh nhìn thấy mà phát điên đâu.
Nhưng là, chạy đến cửa nhà, nhìn cửa vẫn đóng im ỉm thì không cười được nữa rồi.
Chìa khóa nhà của cô ở trong túi áo… lại phải chạy xuống lầu rồi!
Lâm An Thâm đại nhân vẫn đứng tại chỗ chờ cô.
Thanh phong lãng nguyệt, tay áo phiêu diêu. (Trăng thanh gió mát)
Giản Lộ trong lòng thầm kêu to, đồ hồ ly! Hồ ly thối! Đại hồ ly!
Cuối cùng, Lâm An Thâm cũng lãnh hội thế nào là nhà của cô gái Giản Lộ để từ đó về sau không bất ngờ.
“Nhà của tiểu nhân rất nhỏ.” Giản Lộ nhìn Lâm An Thâm bất ngờ đành phải cười gượng pha trò.
“…” Nhà của người bình thường thì cũng là loại này thôi: một phòng
chính, một nhà vệ sinh. Vẫn có thể sống tốt. Vừa vào cửa là sô pha, ba
người ngối hẳn vẫn thoải mái. Nhưng là…
“Ha ha, đây… đây là quần áo em mới giặt xong…” Nói xong, Giản Lộ xấu hổ ôm hết quần áo trên sô pha.
“…” Lời nói dối ngu ngốc, quần áo đều đã nhăn vậy rồi.
“Uhm… cái này là do buổi sáng vội cho nên đặt tùy tiện ở đây.” Tai bắt đầu nóng, Giản Lộ nhanh chóng cầm nốt chiếc tất còn lại.
“…” Vứt bừa bãi.
“Em… em buổi sáng thường rất vội, bát đũa ăn sáng cũng chưa kịp dọn…” Lửa nóng bắt đầu lan đến mặt, Giản Lộ đổ hết chỗ mỳ ăn dở vào túi rác.
“…” Bữa sáng sao lại ăn thứ đồ ăn không dinh dưỡng như vậy!
Giản Lộ nhìn đĩa tôm trên mặt bàn cười: “Hì hì… nhà của em như vậy
thôi. Cũng chẳng có gì, bây giờ khuya rồi, anh về đi. Lái xe cẩn thận!”
Nhưng Lâm An Thâm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Giản Lộ nhìn về phía anh đang nhìn.
Hức! Sôi máu! Trên mặt bàn–!
Đêm vắng, tiếng Giản Lộ hét: “Lâm An Thâm! Anh nhìn chằm chằm vào nội y của em làm cái gì!!” (ha ha ha~~)
Mặt Lâm An Thâm đỏ bừng, gãi đầu.
“Mai anh đến giúp em dọn nhà… Em đi nghỉ sớm đi.” Sau đó người bỏ chạy không thấy bóng.
Giản Lộ cứng người tại chỗ.
Trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng. Ánh sáng soi xuống đĩa tôm trên bàn, ánh trăng như bạc!
Lâm An Thâm nói: Anh kiếm được rất nhiều tiền có thể nuôi em.
Buổi sáng, Giản Lộ đến công ty. Nhìn văn phòng xa xa phía kia, uh, hôm nay người này sao còn đến muộn hơn cả cô.
Giản Lộ cùng Lâm An Thâm không giống nhau, anh đi làm không có giờ cụ thể, đó là phúc lợi cho nhân vật cao cấp. Bất quá, anh cũng không đi
muộn bao giờ mà còn thường đến sớm hơn cả cô. Giản Lộ nghĩ nát óc cuối
cùng cũng đổ cho anh đi lại bằng xe chuyên dụng.
Quá chín giờ mười lăm, Giản Lộ mới nhìn
thấy Lâm An Thâm từ thang máy đi ra. Cô nhanh tay cầm bút, viết viết,
xóa xóa, bận rộn nhiều việc, bận rộn nhiều việc…
A a, giày da Versace tiến đến, đầu Giản Lộ càng thêm thấp. Giày da dừng lại trước mặ