
h ròng ròng.
Mặt trời lên đến đỉnh, trên đường, dòng người qua lại như nước. Người tới, người lui vội vàng nhưng cũng không nhịn được liếc nhìn cô gái
ngồi ở ven đường, quần áo của cô sạch sẽ, không giống người vô gia cư,
nhưng sắc mặt tái nhợt giống như người thiếu ăn.
Giản Lộ nức nở khóc: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Mẹ, mẹ
cho con biết anh ấy ở đâu…! Con tìm anh ấy nói cho rõ ràng!”
Lòng lâm mẹ cũng xót: “Tiểu Lộ, không cần nhớ nó… Nó sẽ không gặp con.”
Tim Giản Lộ đau thắt lại: “Mẹ… con xin mẹ nói cho con biết! Con cầu xin mẹ…”
“Tiểu Lộ… Đừng như vậy… Mẹ sẽ không nói cho con…”
“Có phải con làm sai chỗ nào…?! Mẹ, có phải con chọc Lâm An Thâm
không vui…? Con không biết… không biết… Con thậm chí còn không ra khỏi
cửa… Con vẫn ở bên cạnh anh ấy… Mẹ nói con biết đã xảy ra chuyện gì… Con có thể sửa!… Xin mẹ nói cho con biết anh ấy ở đâu…”
“Tiểu Lộ, bình tĩnh một chút. Mẹ không thể nói cho con biết được.”
“Vì sao…” Nước mắt Giản Lộ rơi lã chã.
“Nếu mẹ nói… nó sẽ hận mẹ cả đời.”
Tim Giản Lộ như bị bóp nghẹt. Gác điện thoại, toàn thân cô run rẩy.
Thành phố G thật sôi động, trên đường giăng đèn kết hoa, nơi nơi tràn ngập không khí á vận hội. Cờ phướn theo gió bay lên cao, trên môi mọi
người tràn ngập tiếng cười, xa xa truyền đến những khúc nhạc cổ vũ.
Nhưng tại sao không thấy gương mặt của Lâm An Thâm, không cảm nhân
được hơi thở của anh. Lâm An Thâm rời xa cô, anh không muốn quay lại
cuộc sống vui vẻ nơi đây, vì sao chỉ có mình cô cảm nhận thấy điều này…?
Quay trở lại sân bay, Giản Lộ đến quầy bán vé mua một vé trở về,
nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra tiền mình mang chỉ còn lại một ít
tiền, đếm lại cũng chỉ hơn sáu trăm, căn bản không đủ tiền trả vé máy
bay.
Cô ngồi lại ở ghế nghỉ trong sảnh sân bay, nhớ lại lúc ra khỏi cửa có lấy một tập tiền. Bình thường Lâm An Thâm thích con số 5, lúc quản lý
tiền trong nhà cũng xếp thành từng tập 5 ngàn một. Không nghĩ tới một
chiếc vé mà lại dùng hết cả tiền mang đi, bây giờ chỉ còn lại một ít
tiền lung tung trong túi. Cũng may mà Lâm An Thâm có thói quen, mỗi ngày về đều kiểm tra tiền trong túi cô, chỉ cần bên trong thiếu 5 trăm, anh
liền cho vào 5 trăm. Mỗi lần Lâm An Thâm đều nhắc nhở cô, nếu có việc
đột suất, ngoại trừ anh ra, tiền chính là cái thứ hai có thể dựa vào.
Bây giờ thì sao…?
Anh là cái thứ nhất đã bỏ lại cô.
Cái thứ hai là tiền có thể dựa vào cùng không đủ để cô dựa vào.
Vậy cô còn có thể dựa vào cái gì…
Giản Lộ cầm lấy di động, nhấn dãy số đã thuộc lòng.
“… chồng à, em đến thành phố G rồi…”
“… anh bận việc à…?”
“Chồng à, em đói…”
“… Em không mang đủ tiền… Anh tới đón em được không?”
“Chồng à… em muốn về nhà…”
“Chồng ơi, anh ở đâu… em rất nhớ anh…”
Buổi chiều hôm ấy, chỗ nghỉ ngơi của sân bay, mọi người cũng không
biết xảy ra chuyện gì, có một cô gái trẻ ngồi khóc với chiếc di động.
Chỉ biết cô một bên khóc, một bên thì thào nói một cái tên.
Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm không xuất hiện
Cuối cùng, Giản Lộ đến nhà ga mua vẻ tàu hỏa về thành phố Y. Với số
tiền của cô thì ngay cả mua phiếu giường nằm cũng không đủ, chỉ có thể
mua ghế cứng mà ngồi. Mua vé xe xong, tiền thừa thật sự không còn nhiều. Lộ trình của xe lửa gần 20 mấy giờ, có hai bữa cơm phải giải quyết trên tàu. 10 đồng của Giản Lộ không biết chia ra mà dùng thế nào.
Giờ tàu là buổi tối 8 giờ. Giản Lộ chỉ có thể ngồi ở phòng đợi của nhà ga mà chờ cho hết thời gian. Mùa hè thành
phố G rất nóng, hơn nữa người đông nghìn nghịt, điều hòa trong phòng
không đủ, người có ngồi bất động thì cũng đổ ra một tầng mồ hôi. Mọi
người xung quanh mang bao lớn bao nhỏ, tay xách nách mang, miệng nói đủ
loại tiếng địa phương. Phòng đợi ầm ĩ, lộn xộn. Giản Lộ ngồi ở một góc,
trên người hành lý gì cũng không có, mặt xám lại, chẳng hợp gì với khung cảnh xung quanh. Nhịn toàn bộ hành trình 20 mấy giờ ghế cứng, ai chả
mệt nhọc, tiều tụy. Có vẻ Giản Lộ không có cảm giác. Cô chết lặng, ngồi
trên đất thành phố Y.
Quay đầu lại như cách cả một đời người.
Về nhà, Giản Lộ không nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, lấy sổ tiết kiệm của mình rồi đi đến ngân hàng.
Sổ tiết kiệm này là góp từ tiền lương vài năm đi làm, không nhiều lắm nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của cô. Không ở cùng Lâm An Thâm một chỗ
như trước, cô cũng giống những người ăn lương bình thường, mỗi tháng sắp xếp từng đồng tiền để dùng, góp lại để đến lúc mình có việc còn dựa vào mà dùng. Số tiền này cô chưa từng bỏ ra, vẫn để đấy. Bầy giờ, cô một
lần rút hết tất.
Tiền trong nhà không đủ, cũng không cần đến khoảng tiền Lâm An Thâm để lại.
Cô cũng có oán.
Ban đầu biết được anh bỏ lại cô một mình ở thành phố này, đau lòng
muốn chết, đến bây giờ lại một lần nữa quay trở lại nơi lưu giữ những kỉ niệm này, Giản Lộ thật oán Lâm An Thâm.
Oán anh không một lời vứt bỏ cô.
Oán anh đi không lưu luyến chút nào.
Oán anh một bên chăm sóc cho cô một bên lại suy nghĩ rời bỏ cô.
Oán anh rõ ràng đã hứa với cô 2 tháng sau sẽ trở lại.
Oán anh, không cần cô không muốn cô, vì sao trước khi đi còn quan tâm cô bữa sáng khô