XtGem Forum catalog
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

còn có Lâm An Thâm…! Tay chân bắt đầu hạ xuống,

không còn khua loạn… Giản Lộ ngã vào trong lòng Peter khóc lớn.

Lâm An Thâm… Xin lỗi… rốt cuộc cô không có cách nào để giữ lại đứa bé…

Peter vỗ nhẹ sau lưng Giản Lộ, giọng an ủi: “Khóc được là tốt rồi…

khóc được là tốt rồi… Giản Lộ kiên cường, em còn phải chăm sóc Lâm An

Thâm… Kiên cường lên…”

Cuối cùng, Giản Lộ đã khống chế tốt cảm xúc. Peter nói muốn đưa cô về nhà nhưng Giản Lộ vẫn từ chối. Anh đành phải đưa Giản Lộ đến bên taxi,

Giản Lộ nói lời cảm ơn. Lúc xe sắp chạy, Peter đuổi theo nói: “Giản Lộ…

Ngày mai anh cùng em đến bệnh viện…”

Giản Lộ im lặng hai giây, ánh sáng bên ngoài làm cô đau mắt. Cô gật đầu: “Được…”

Xe taxi đạp bụi mà đi.

Mùa hè này đến. Ưu thương mà tàn nhẫn. Giản Lộ quyết định họi đứa bé

là Lâm Hạ Thiên. Lâm Hạ Thiên xuất hiện mang đến hạnh phúc cùng vui vẻ

đến với Giản Lộ và Lâm An Thâm. Nó hẳn sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý. Nhưng ngày mai, nó sẽ chết…

Sau khi về nhà đã muộn 2 giờ.

Rốt cục Lâm An Thâm ở nhà chờ đến khi Giản Lộ về. Cửa vừa mở, anh đã lập tức chào: “Về rồi?”

“Ừ.” Giản Lộ đáp.

“Có biết tại sao bụng không thoải mái không?” Lâm An Thâm cầm lấy túi xách cho cô, cất gọn.

“Ừ. Đã hỏi.” Giản Lộ tiếp tục đáp lời.

“Là chuyện gì?” Anh cẩn thận đỡ cô ngồi xuống.

“Không có gì, đó là phản ứng bình thường.” Mắt Giản Lộ không nháy.

Anh gật đầu: “A, tốt.” Ôm chầm lấy vai Giản Lộ, “Vất vả cho em. Đói không? Anh làm sườn xào chua ngọt.”

Giản Lộ lắc đầu: “Không đói. Em vừa ăn rồi.”

Anh hôn lên trán cô, nói: “Được.” Sau đó dang rộng cánh tay ôm lấy cô, “Giản Lộ, có con có phải vất vả lắm hay không?”

Giản Lộ thoát khỏi cái ôm của Lâm An Thâm: “Không đâu.”

Anh hôn lên môi cô một cách trìu mến.

Giản Lộ nói: “Em mệt, em muốn đi ngủ.”

Lâm An Thâm không cản, đưa cô vào phòng ngủ. Thay Giản Lộ đắp chăn,

anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô: “Giản Lộ, anh nghĩ rồi, con chúng

mình gọi là Lâm Hạ Thiên được không? Nó sinh ra vào mùa hè, hy vọng nó

cũng có thể mạnh mẽ, vui vẻ như mùa hè.”

Giản Lộ đưa lưng về phía Lâm An Thâm, cắn chặt môi: “Được…”

Lâm An Thâm vui vẻ ôm lấy vai Giản Lộ, hôn lên gáy cô: “… Vợ à, cám ơn em đã tặng mùa hè cho anh…”

Giản Lộ nhắm mắt lại, nước mắt chảy tràn khóe mi. Không phát ra một tiếng, cô cố nén cơ thể run run.

Lâm An Thâm hỏi: “Vừa rồi em ăn cái gì ở quán gần bệnh viện?”

Giản Lộ đè lại nghẹn ngào: “Ừ.”

Mặt anh chôn trong những lọn tóc trên gáy cô: “Tốt.”

Cách một lớp chăn, anh nhẹ nhàng vuốt bụng cô: “Anh yêu hai người.”

Sau cả buổi chiều, Lâm An Thâm cũng không về công ty đi làm. Giản Lộ ngủ ở trong phòng, Lâm An Thâm tiếp điện thoại ở ban công.

“Lâm tiên sinh, tôi mang phim ảnh mấy ngày nay cho anh?”

“Không cần.”

“Tôi rửa anh rồi sẽ đưa cho anh.”

“Không cần. Đốt hết đi, không cần để lại gì cả.”

“A…?”

“Tiền tôi sẽ sai người đưa qua cho anh.”

Dứt lời, cúp máy luôn.

Lâm An Thâm phóng tầm mắt ra vườn cây phía xa. Ánh mắt trời thật sáng lạn cây cối xanh tươi, um tùm, hoa cỏ nở rộ. Đó là hơi thở của mùa hè,

là hơi thở của con trai anh.

Anh tin tưởng cô, cô nói đi bệnh viện là đi bệnh viện…

Anh yêu cô.

Cô, cô cũng yêu anh.

Lâm An Thâm nói: Con của anh… đâu?

Lại là sáng sớm.

Đợi Lâm An Thâm ra khỏi nhà 30 phút, Giản Lộ cũng đi theo.

Đến bệnh viện, Peter đã chờ ở cửa từ sớm. Anh đến trước mặt Giản Lộ:

“Sắc mặt của em kém lắm, muốn chờ đến ngày mai… mới làm không?”

Giản Lộ lắc đầu, giọng thều thào nhưng không đồng ý: “Không cần. Vào thôi.”

Peter đành đuổi theo cô.

Những thứ dụng cụ lạnh như băng không tình cảm chạm vào cơ thể Giản Lộ.

Các chất gây tê bắt đầu phát huy tác dụng. Thậm chí Giản Lộ còn không cảm giác được cánh lạnh những dụng cụ kia nữa.

Nhưng tâm trí cô rõ ràng hoảng loạn, tiếng dụng cụ giải phẫu va chạm, tiếng dụng cụ ở trong cơ thể mình, bức tượng thịt bên trong tử cung

phát ra những âm thanh đang sợ, còn có… tiếng đứa bé khóc thất thanh…

Giản Lộ đau đến mức chỉ biết rơi lệ.

Sau khi Lâm An Thâm nhận được điện thoại lập tức chạy như bay đến

bệnh viện, một đường lái xe như đòi mạng. Anh xông vào bệnh viện, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, chỉ thấy một gã đàn ông mặt trắng bệch như

muốn giết người đi thẳng đến phòng giải phẫu.

Tay chân anh lạnh như băng, trước mắt trống rỗng. Anh chỉ muốn biết

mình muốn chạy, muốn chạy thật nhanh. Một mạch chạy lên tầng sáu, mặc kệ những tiếng kêu sợ hãi hai bên đường, có dọa người khác hay không, có

đụng vào ai hay không, anh chỉ cần tìm được vợ anh, con anh nhanh nhất

mà thôi. Đó là toàn bộ sinh mệnh của anh, anh đang tìm chính sinh mệnh

mình!

Hành lang dài ngoài phòng giải phẫu vắng tanh. Tiếng bước chân của Lâm An Thâm vang lại lại càng càng trầm thấp, dồn dập hơn.

Ở đó cũng có một người đàn ông đang đứng. Dáng người kia đúng là dáng người trong ảnh.

Y tá hỏi anh ta: “Xin hỏi anh là Lâm tiên sinh?”

Người đàn ông kia đáp: “Đúng.”

Đưa tờ biên lai cho anh ta, y tá nói: “Đây là thuốc của vợ anh, lần

sau đến lấy thuốc. Tất cả đều là thuốc để bồi bổ thân thể. Nên ăn nhiều

thịt gà, trứng với rau dưa.”

Anh ta