Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

là Lâm lão gia.

“Giản Lộ?”

Giản Lộ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lâm lão gia đang gọi cô, liền đáp lời một cách máy móc: “Dạ…”

“Ăn cơm cũng thất thần? Đứa nhỏ này…”

Giản Lộ lập tức ăn một miếng cơm.

Lâm lão gia gắp cho Giản Lộ miếng rau: “Đừng chỉ ăn cơm không, chịu khó ăn chút rau xanh, nhiều vitamin, cũng tốt cho đứa nhỏ.”

Giản Lộ quẫn.

… Những biểu hiện này không giống như biểu hiện sắp có em bé…

Nhưng mà cũng không tiện kháng nghị, đành phải theo lời Lâm lão gia ăn nhiều rau một chút.

Cùng Lâm lão gia ở chung vài ngày càng thấy hòa hợp, nhất là mấy ngày hôm trước Lâm An Thâm nghe lời Giản Lộ, trước khi ra khỏi nhà cũng ân

cần hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông, từ đó Lâm lão gia đối với cô

lại càng hòa ái nhiều hơn, cũng quan tâm cô hơn. Đặc biệt về việc đứa

nhỏ.

Giản Lộ thật bi thảm, tự nhiên lại bị giục sinh con…

Cơm xong, bị Lâm lão gia lôi kéo, truyền thụ việc sinh con, Giản Lộ

không khỏi thầm than kinh nghiệm Lâm lão gia… thật phong phú… Nói xong

việc sinh con lại bắt đầu tưởng tượng đứa nhỏ trong tương lai, nói giáo

dục ở nước Mỹ phát triển như thế nào, y tế cho trẻ con hoàn thiện như

thế nào, thậm chí cả chuyện Disney ở nước Mỹ cũng là lớn nhất trên thế

giới cũng nói ra…

Kỳ thật cũng không muốn ngăn lại tưởng tượng của lão nhân gia, nhưng

mà… “… Ông nội, có vẻ là cháu sẽ ở cùng với tụi con… Nghe Lâm An Thâm

nói anh muốn từng bước rời tổng công ty về Trung Quốc…”

Lập tức, Lâm lão gia không nói gì nữa.

Giản Lộ vội vàng an ủi: “Ở Trung quốc, bậc giáo dục bắt buộc là 9 năm… cũng không tồi…”

Lâm lão gia không lên tiếng, tiếp tục nói: “Nơi nào cũng có bệnh viện nhi đồng… rất lớn…” Người cũng rất nhiều…

Lâm lão gia cúi đầu, tự hỏi bản thân.

Giản Lộ tiếp tục an ủi: “Trong nước còn có hai lần nghỉ hè và nghỉ

đông… còn có Quốc khánh, mồng 1 tháng 5, Trung thu, tết Đoan Ngọ đều

được nghỉ… Được nghỉ bọn con liền mang cháu về đây chơi với ông! A, còn

có ngày quốc tế thiếu nhi nữa…”

Ai ngờ sắc mặt của Lâm lão gia vẫn không chút thay đổi, tiên đoán

trước quyền nuôi đứa nhỏ: “Con cảm thấy bố đứa nhỏ sẽ để thừa ra một cục thịt để cản trở thế giới riêng của hai người sao?” Dứt lời, ngẩng đầu

nhìn mặt của Giản Lộ.

Giản Lộ quẫn. Chỉ một câu đã thành công đánh bại cô…

Xám xịt trở về phòng ngủ, Giản Lộ ngồi trên giường nghĩ, Lâm lão gia

nói cũng không phải không sai, theo góc độ của Lâm An Thâm mà nói, rất

có khả năng anh sẽ làm như vậy…

Buổi tối, gần 12 giờ Lâm An Thâm mới trở về, mấy ngày nay toàn giờ

này anh mới về nhà. Giản Lộ có nhắc tói Lâm lão gia, nhưng mà Lâm An

Thâm chỉ thản nhiên “Ừ” một chút, liền đi vào phòng tắm.

Giản Lộ dần nhíu mày, cô không thể không phát hiện, mấy ngày nay anh

cũng chỉ “Ừ” với cô. Thái độ thản nhiên, phản ứng thản nhiên, giọng nói

cũng thản nhiên…

Đón Lâm An Thâm từ phòng tắm đi ra, Giản Lộ chạy nhanh đến hỏi Lâm An Thâm: “Chồng à, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Lâm An Thâm cúi đầu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, âm thâm nắm tay lại: “Không phải.” Gương mặt với giọng nói vẫn là thản nhiên, khiến

người ta không nghe ra cái gì.

Không đợi Giản Lộ hỏi nhiều, Lâm An Thâm đã giục đi ngủ.

Tắt đèn. Như thường lệ, Lâm An Thâm giúp cô ngủ ngon.

Giản Lộ nằm trong lòng Lâm An Thâm, gần anh như vậy, lại không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì.

Mỗi lúc như vậy cô lại cảm thấy mình vừa vô dụng vừa bất đắc dĩ. Đoán rằng có phải công ty lại xảy ra chuyện gì hay không, nhưng mà hỏi qua

Lâm mẹ, bà cũng nói không có… Cũng đoán già đoán non có phải Lâm An Thâm nhận được ảnh trả thù của Triệu Lãng, dù sao cô vẫn không có quan hệ

với Triệu Tuấn. Nhưng mà theo động thái của Lâm An Thâm, thần thái hòa

bình, không khác bình thường là mấy…

Ngày hôm sau, Giản Lộ cùng Lâm mẹ ra ngoài đi thăm Newyork một ngày.

Lúc về nhà ăn cơm tối, thấy Lâm bố đã về rồi mà Lâm An Thâm vẫn chưa về.

Nghe thấy Lâm lão gia cũng không nhịn được hỏi Lâm An Thâm.

Nhưng mà không có người có thể trả lời được nửa câu.

Sau khi ăn xong, Giản Lộ trở lại phòng, gọi điện thoại cho Lâm An Thâm.

“Chồng à, ăn cơm chưa?”

“Rồi.”

“Công việc bề bộn?”

“Ừ.”

“Mấy ngày nay anh đều không về nhà ăn cơm…”

“Ừ.”

“Em cũng rất nhớ anh…”

“Ừ.”

“Nói thật, có phải anh có tiểu tam ở ngoài không?”

“Không có.”

“Vậy thì tiểu ngũ, tiểu tứ?”

“Không có.”

Ngay cả lúc cô đùa cợt cũng không muốn tiếp!

Giản Lộ còn muốn tiếp tục nói, nhưng hiển nhiên Lâm An Thâm đã không

còn ý muốn nói chuyện: “Giản Lộ, còn có việc gì?” Giọng nói so với bình

thường còn đạm bạc hơn.

Giản Lộ thực sự tức giận…!

Dập máy, cô chạy ra cửa, gọi taxi, đi thẳng đến tổng công ty Trọng Mộc.

Trời đêm đầy sao, trên đường, đèn neon cùng sao trời tranh nhau tỏa

sáng. New York là thành phố không có đêm, càng đêm càng nhộn nhịp.

Tổng công ty của Trọng Mộc một mình một tòa nhà, đứng sừng sững ở giữa khu trung tâm, phố xá sầm uất.

Giản Lộ ngẩng đầu nhìn lên trên, ban đêm, Trọng Mộc bớt phóng túng mà thâm trầm. Chỉ có mấy chiếc đèn hường lên trời là còn sáng, chiếu thẳng vào mấy tầng mây. Tòa nhà cao lớn, chọc thẳng


pacman, rainbows, and roller s