
ặt. Tuy trên giấy chỉ là vài nét đơn giản, nhưng mà hình dáng
khuôn mặt, đường con của mắt, mũi, miệng, liếc mắt một cái cũng có thể
làm cho người khác nhận ra đó là cô, Giản Lộ.
Chỉ vài nét như vậy lại có thể hiện ra một hình ảnh giống cô đến như
vậy. Chỉ có thể là một người rất quan tâm, quen thuộc mới có thể vẽ được như vậy.
Anh đối với cô, tình cảm càng sâu.
Trên đời này có thể có một người đàn ông thâm tình đến vậy, người phụ nữ có thể mong chờ gì hơn…
Đang xuất thần, thì tiếng điện thoại vang lên. Trên mặt Giản Lộ vẫn
còn ý cười, cô tiếp điện thoại, xem, mới sáng ra anh đã gọi về rồi: “Lâm tiên sinh, em đang nhìn tác phẩm vội vàng của anh! Xem xét lại thì kết
quả là mắt của em anh vẽ hơi nhỏ!”
Nghệ thuật thôi, muốn trung thành với sự vật, cũng muốn hoàn mỹ hơn sự vật.
Nhưng mà, một lúc lâu sau vẫn không thấy Lâm An Thâm trả lời gì. Giản Lộ nghi ngờ một chút: “Lâm An Thâm?”
Rốt cục điện thoại cũng lên tiếng: “Giản Lộ.”
Nghe giọng nói này, Giản Lộ thiếu chút nữa sặc nước bọt: “Triệu Lãng?! Sao anh lại có số điện thoại phòng tôi!”
Trời ạ… không phải nói nước Mỹ rất coi trọng quyền riêng tư cá nhân
hay sao… Chẳng lẽ hôm nay cơ quan này bị bug! Bình thường xem tin tức
trên báo, nước Mỹ luôn tự hào mình có công nghệ cao, chất lượng cao, ba
cao, bốn cao, thậm chí năm sáu bảy tám cao đều có thể sổ ra, hơn nữa hôm nay cũng không phải ngày hacker nổi loạn, làm sao, cớ gì? Vì sao lại
biết số điện thoại phòng riêng của cô!!
Triệu Lãng như muốn gọi lại Giản Lộ đang lơ đễnh: “Tôi nghĩ muốn.. có thể…”
Giản Lộ tức giận: “Không cần lại gọi tới, tôi không có hứng thú nhiều lời với anh. Anh đã gây cho tôi đủ thứ rắc rối rồi!”
Đang muốn cúp máy, điện thoại lại truyền đến giọng Triệu Lãng: “Thật xin lỗi…”
Giản Lộ dừng một chút, lại cón rất khẩu khí nói với anh ta: “Triệu
Lãng, ba chữ thật xin lỗi là vô dụng, nếu anh cảm thấy thực sự có lỗi,
thỉnh không cần tìm đến tôi. Tôi không biết anh có mục đích gì, bất quá, một chút tôi cũng không muốn nghe theo anh. Tôi chỉ muốn tôi cùng chồng có cuộc sống thật yên lặng, cho nên, mời anh không nên lãng phí tâm tư
với tôi.”
“Giản Lộ,” Triệu Lãng cũng đổi giọng nghiêm túc, “Lâm An Thâm thực sự tốt như vậy? Đừng nói với tôi là ngày đó hai người không vì tôi mà cãi
nhau.”
Giản Lộ nhẹ nhàng cười: “Đúng vậy, bởi vì anh mà chúng tôi cãi nhau.
Nhưng mà có quan hệ gì chứ, Triệu Lãng. Cho dù sau này tôi với anh ấy có chuyện gì xảy ra, đối với tôi anh ấy vẫn là tốt nhất.”
Triệu Lãng không phục: “Lúc đó hai người đều không tin tưởng lẫn
nhau! Rồi một thời gian dài như vậy, hai người có thể kiên trì bao lâu?”
Lâm An Thâm nói: Ừ…
Giản Lộ nói rành rọt từng chữ một: “Cả đời.”
Triệu Lãng im lặng.
Giản Lộ không muốn lại lãng phí thới gian của mình nữa, nói thẳng: “Tôi cúp máy.”
“Đợi chút…”
Giản Lộ nhíu mày.
Rốt cuộc giọng của Triệu Lãng cũng trở
nên nghiêm trọng: “Vậy Triệu Tuấn làm sao bây giờ? Bây giờ anh ấy đang
chỉ biết mượn rượu giải sầu. Mặc kệ công ty, mặc kệ cuộc sống, chỉ biết
thở dài chỉ biết ủ dột, sa sút tinh thần! Tôi nên làm cái gì bây giờ? …
người tôi yêu nhất là anh trai, chỉ tại cô mà bây giờ anh ấy như trở
thành một phế nhân!”
Triệu Tuấn…?!
Giản Lộ ngạc nhiên.
Triệu Tuấn, Triệu Lãng, Triệu Nhật…! Trời ạ, cô chưa bao giờ liên tưởng đến hai cái tên này mà ghép lại với nhau!
Nhưng mà chỉ có thể nói như vậy, căn bản cô không đặt Triệu Tuấn ở
trong lòng, cũng chưa từng đặt người đàn ông nào vào trong lòng ngoại
trừ Lâm An Thâm.
Bây giờ, thì ra Triệu Lãng làm rối tung mọi chuyện lên như vậy là vì Triệu Tuấn…?!
“Anh ấy vốn là một người nho nhã, luôn luôn quan niệm tích cực, lạc
quan, khác hẳn tôi luôn làm càn, phá rối. Anh ấy luôn có chính kiến, sẽ
không bị Triệu gia khống chế cuộc sống. Triệu gia muốn anh ấy học kinh
doanh, nhưng anh ấy vẫn chọn kiến trúc. Anh ấy từng nói với tôi, con
người khi còn sống phải có một loại tín ngưỡng, mà theo đuổi giấc mơ của mình chính là tín ngưỡng duy nhất của anh ấy. Người anh trai luôn khí
phách như vậy, tôi luôn ngưỡng mộ. Từ nhỏ đến lớn, hai người chúng tôi
được gọi là người thừa kế của cả đại gia tộc, càng lớn, áp lực càng lớn
dần. Tôi rất ghét cuộc sống như vậy, nhưng mà tôi không giống anh trai
có thể dũng cảm theo đuổi giấc mơ của mình. Cho nên tôi chỉ có thể đứng
một bên mà bị gia đình khống chế, một cuộc sống luôn rối loạn, sa sút,
lúc đó, tất cả mọi người đều không hy vọng gì ở tôi, nhưng anh chưa bao
giờ buông tay với tôi, luôn quan tâm đến tôi, dạy tôi cách sống. Nhiều
năm như vậy, tôi chỉ cần nhìn thấy anh ấy trong vầng hào quang thì mới
biết được phương hướng của cuộc sống của tôi, mới biết được đâu là tồn
tại!”
Giọng Triệu Lãng dần dần tức giận: “Nhưng mà bởi vì sự xuất hiện của
cô đã sáo trộn mọi điều tốt đẹp! Vì cái gì cô lại xuất hiện trước mắt
anh ấy, vì cái gì mà cười với anh ấy, vì cái gì mà cho anh ấy hy vọng
rồi lại rồi lại tước đoạt đi quyền sở hữu của anh ấy! Giản Lộ, dựa vào
cái gì mà cô có thể cùng Lâm An Thâm có được cuộc sống vui vẻ còn anh
trai tôi lại