
phải chịu cuộc sống đau khổ yêu thương một người!”
Vì cái gì… vì cái gì… vì cái gì…
Vì cái gì mà cô luôn bị người khác chất vấn?!
Triệu Lãng, đây là vì Trọng Mộc làm trong ngành xây dựng, kiến trúc,
mà cô trúng tuyển vào Trọng Mộc, cô có thể không xuất hiện trước mắt anh sao? Chẳng lẽ không ai cho anh biết là phép lịch sự tối thiểu là mỉnh
cười khi chào hỏi sao? Cô không thể nhận được tình yêu của Triệu Tuấn,
chẳng lẽ ngay cả cơ hội từ chối cũng không có sao?!
“Bởi vì chuyện này anh mới quấy rầy cuộc sống của tôi với Lâm An Thâm?” Giản Lộ hít sâu một hơi.
“Đúng vậy, Triệu Tuấn cần cô!” Triệu Lãng nói như chém đinh chặt sắt.
Ngay cả sức để tức giận Giản Lộ cũng không có, như thế nào mà một cậu ấm có thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác: “Đáng tiếc, tôi
không cần anh ấy. Thật xin lỗi, tôi không giúp gì được anh.”
“Cô có thể giúp! Hơn nữa chỉ có cô mới có thể giúp! Bây giờ anh ấy
đang nằm ở bệnh viện, bị loét dạ dày. Ngày trước anh ấy luôn luôn hạn
chế việc uống rượu, bây giờ lại say khớt đến loét dạ dày.”
Giản Lộ nghĩ đến Lâm An Thâm, rồi sau đó nói: “Thật xin lỗi, tôi sẽ
không đi. Nếu không thể đón nhận tình cảm của anh ấy, tôi đi cũng vô
dụng. Nhớ anh chuyển lời của tôi đến anh ấy, cho dù anh ấy có tự tra tấn chình mình như thế nào, tôi cũng không thể yêu anh ấy.”
Triệu Lãng rít qua kẽ răng như muốn cắn lấy cô: “Sao cô có thể vô tình như vậy!”
Giản Lộ cười khổ.
“Triệu Tuấn vừa mới mổ xong, nhưng vẫn muốn say! Bác sĩ nói nếu anh
ấy tiếp tục như vậy sẽ nguy hiểm tới tính mạng, anh ấy lại nói lòng anh
ấy đã sớm chết! Giản Lộ, anh ấy đang rất tuyệt vọng.”
“Cho nên tôi càng không thể cho anh ấy hy vọng, chẳng lẽ anh muốn anh ấy nhìn thấy hy vọng một lần nữa rồi lại thất vọng?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Giản Lộ đợi một lúc cũng không nghe thấy người bên kia trả lời, cô đã muốn cúp máy nhưng giọng xót xa của Triệu Lãng lại truyền đến: “Nếu hôm nay cô không đến gặp Triệu Tuấn theo lời tôi, đừng trách tôi tuyệt
tình. Chỉ bằng những tấm ảnh tôi chụp được ở số 5 phố G mà ghép ảnh vào, tôi nghĩ hẳn cô cũng không khó tưởng tưởng vẻ mặt tức giận của Lâm An
Thâm khi xem những bức ảnh đó, sẽ có rất nhiều dáng vẻ.”
Giản Lộ tức giận: “Tôi là vợ người ta, anh làm như vậy là muốn phá nát gia đình tôi!”
Giọng Triệu Lãng vẫn như vậy: “Chuyện đó tôi không xen vào, tôi chỉ
quan tâm đến Triệu Tuấn. Giản Lộ, cô xem đó rồi làm.” Dứt lời, anh ta
không cho Giản Lộ một cơ hội nào nữa, tạch một tiếng cúp điện thoại.
Giản Lộ lờ mờ không hiểu.
Chưa đến 1 phút sau, điện thoại lại vang lên. Tiếng chuông dọa Giản Lộ một thân mồ hôi: “… Alo?”
“Làm sao vậy?” Lâm An Thâm ở bên này nghe giọng Giản Lộ hơi là lạ.
Giản Lộ nghe được giọng Lâm An Thâm, đầu lại đông lại.
“Giản Lộ?” Lâm An Thâm gọi.
“Em đây…”
Lâm An Thâm nhíu mày: “Có chuyện gì? Vừa rồi anh gọi điện sao lại bận, nói chuyện cùng với ai vậy?”
Tay Giản Lộ ướt nhẹp mồ hôi: “Không có ai, gọi nhầm máy thôi…”
Lâm An Thâm im lặng một chút rồi nói: “Ừ.” Rồi lại hỏi tiếp: “Buổi chiều anh về đưa em ra ngoài chơi?”
“… không cần…” Giản Lộ nắm chặt dây điện thoại.
Lâm An Thâm cũng không hỏi vì sao chỉ nói: “Ừ.”
Không nói chuyện vói Lâm An Thâm nữa, người Giản Lộ mềm nhũn ngả mình trên giường.
Nhưng mà đến buổi chiều Lâm An Thâm cũng không về Lâm gia. Thẳng đến
lúc ăn cơm chiều, Lâm An Thâm cũng không về. Gọi điện thoại cho anh anh
cũng chỉ nói 3 chữ, có việc bận.
Đến 10 giờ tối, Giản Lộ chờ ở trong phòng mà đứng ngồi không yên. Đến nước Mỹ nhiều ngày như vậy rồi, cho dù mấy hôm trước công việc với
Triệu Nhật có sứt đầu mẻ trán, Lâm An Thâm cũng không về nhà ăn cơm
chiều với cô, huống chi bây giờ đã muộn thế này. Giản Lộ ân ẩn lo lắng,
thậm chí còn đoán có phải Triệu Lãng đã đưa ảnh cho Lâm An Thâm…
Cô không đi gặp Triệu Tuấn.
Giản Lộ thừa nhận, cô rất ích kỷ đối với Triệu Tuấn. Mấy ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cô không muốn lại xích mích với Lâm An Thâm nữa. Bởi vì để ý Lâm An Thâm, muốn cho anh cảm giác anh toàn nhiều hơn
nữa cho nên cô không thể gặp Triệu Tuấn.
Quá 11 giờ 5 phút. Lâm An Thâm trở về.
Giản Lộ lập tức đón: “…đã về?”
Lâm An Thâm liếc mắt nhìn Giản Lộ một cái, nói: “Ừ. Đã khuya, nhanh đi ngủ đi.”
Giọng cũng bình thường, không khác mọi khi nhiều lắm.
Sau đó anh tự mình cởi áo vest, cởi xong lại treo lên móc. Tiếp theo lại soi gương, cởi caravat ra.
Động tác cũng như bình thường.
Lâm An Thâm lấy quần áo để đi tắm xong, thấy Giản Lộ còn đứng ở đằng
kia ngây ngây nhìn anh, đôi mắt đang cố gắng che dấu sự lo lắng.
Anh đi đến bên cạnh cô, đưa tay phải ôm lấy cô một cái: “Sao còn chưa đi ngủ?”
Sao còn chưa đi ngủ…
Giản Lộ dán vào trong ngực Lâm An Thâm, tim anh đập không vội vàng,
cũng không dồn dập, trên mặt và dàng vẻ nhu hòa. Còn có giọng nói, như
mọi ngày dịu dàng mê người… Cô anh tâm thưởng thức hương vị trên người
anh: “Không phải nói là buổi chiều xong việc liền về sao, sao muộn như
vậy mới về?”
Lâm An Thâm vuốt ve những sợi tóc mềm mại trên đầu cô, một chút lại một chút: “Ừ. Có chút việc đột xuất cần