Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 7.5.00/10/546 lượt.

y là nói, cả câu của anh là – vì sao còn cùng hắn lén yêu đương vụng trộm?!” Cuối cùng, câu cuối kia là Giản Lộ

kêu lên.

Mặt Lâm An Thâm liền trằng bạch: “Giản Lộ, em không được nói tiếp! Em câm miệng!”

Lần này là Giản Lộ cười lạnh: “Vì sao không? Bị em nói trúng có phải không?”

Lâm An Thâm mạnh tay bắt lấy vai Giản Lộ, trán nổi lên gân xanh.

Giản Lộ dùng sức tránh anh ra, trừng mắt với anh, đôi mắt nghẹn đã

hồng lên: “Thì ra đây là nguyên nhân mấy hôm anh đi sớm về trễ… Lâm An

Thâm, rốt cuộc em cũng biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, có phải anh ở đây tìm chứng cứ, để lại không gian tự do cho em, rồi yên lặng ở một

bên xem em với Triệu Lãng có thật tiến thêm một bước hay không, có thật ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với anh…!”

Lâm An Thâm quay mặt sang một bên, cảm thấy đầu mình lại càng lớn ra, lời nói của cô, ánh nhìn của cô giống như lưỡi dao cứa vào tim anh.

“Lâm An Thâm, vậy chứng cứ của anh đâu… Anh cho rằng em… thay lòng

đổi dạ sao?” Giản Lộ không kìm được, nghẹn ngào, nước ở hốc mắt chảy ra

lại càng nhiều, muốn bướng bỉnh kìm lại nước mắt này, nhưng mà lời vừa

nói ra, nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống.

Nếu có một người như vậy, bạn thương hắn, yêu hắn, ngay đến cả trái

tim mình cũng muốn mang ra làm minh chứng, nhưng mà hắn vẫn nghi ngờ.

Cái loại đau đớn này, rốt cuộc có thể đau đến mức nào…

Lâm An Thâm nói: Thật xin lỗi

Tim Lâm An Thâm chợt xót. Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt cô rơi

xuống, giống như rơi thẳng vào tim anh, đốt cháy thần kinh. Cảm giác đau đớn len lỏi tới từng ngóc ngách của trái tim, Lâm An Thâm thâm vô thức

lắc đầu: “Thật xin lỗi… Giản Lộ…”

Vươn tay muốn bắt lấy tay cô, nhưng lại bị cô bướng bỉnh tránh đi.

Lâm An Thâm cảm thấy toàn thân như co rút lại, hoảng loạn, lại càng dùng sức muốn ôm cô vào trong ngực.

Giản Lộ giãy dụa.

Lâm An Thâm càng ôm chặt cô hơn.

Giản Lộ dùng tay, đấm thật mạnh vào lưng anh.

Lâm An Thâm chỉ là ôm cô thật chặt. Cô có thể giận anh, có thể mắng

anh, có thể đánh anh… Nhưng mà, không thể không muốn anh… “Thật xin lỗi, Giản Lộ, thật xin lỗi! Anh tin em…! Chỉ là… anh không thể khống chế bản thân mình làm như vậy… tha thứ cho anh…”

Giản Lộ nắm chặt áo anh, phẫn nộ nói: “Em rất tức giận…! Lâm An Thâm, sao anh có thể thử em như vậy…?! Làm sao anh có thể không tin em…! Em

yêu anh như vậy… anh không thể nghi ngờ tình yêu của em với anh như

vậy…!” Trong lòng tủi thân, không chỉ rơi lệ.

“Anh biết… anh xin lỗi… là anh không tốt…” Lâm An Thâm ôm chặt đầu

Giản Lộ, làm cho nước mắt cùng tủi thân của cô im lặng rơi vào ngực anh, chỉ nguyện có thể giữ được những đau khổ của cô. “Thật xin lỗi… là anh

quá nhạy cảm! Anh chỉ… quá yêu em…!”

Giản Lộ khóc càng lớn, vủi cả mặt vào trong lòng anh: “Nhưng mà em cũng như vậy yêu anh!”

“Đừng khóc… anh biết rồi…” Lâm An Thâm lại càng ôm chặt hơn.

Giản Lộ khóc như hoa lê đái vũ.

“Giản Lộ, đừng khóc được không… Anh không biết nói gì…”

Giản Lộ vẫn khóc như mưa.

Đối với Lâm An Thâm mà nói, mỗi tiếng khóc của cô đều giống như một

lưỡi dao, mỗi giây đều cứa vào lòng anh. Lâm An Thâm dùng toàn lực ôm

cô, thầm nghĩ cho cô biết: “Giản Lộ, anh thật sự đã biết tâm ý của em,

lần này là anh không tốt, đừng khóc nữa được không… Tim anh cũng rất

đau…”

Giản Lộ vừa khóc vừa kêu to: “Em cũng không muốn khóc! Anh buông lỏng tay được không, hai tay anh ghì chặt làm em chảy nước mắt!”

Lâm An Thâm buông tay ra, lo lắng hỏi cô: “Có phải đau tay lắm rồi không? Sao rồi? Để anh xoa cho!”

Giản Lộ đẩy hai tay anh ra: “Anh ép ngực em đau! Muốn xoa sao!”

Lâm An Thâm nóng mặt: “Anh xin lỗi…”

Giản Lộ vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận: “Xin lỗi là xong sao! Khóc đã

khóc rồi, đau cũng đau rồi! Lần sau anh còn nghi oan cho em, em liền

không để ý tới anh nữa!”

Lâm An Thâm nghe xong, biết bây giờ cô đã tha cho anh rồi, kích động

lại ôm thật chặt cô vào trong ngực, anh muốn cả đời như vậy mà ôm cô:

“Anh biết rồi, vợ à–!”

Giản Lộ nín khóc mỉm cười.

Lâm An Thâm thoáng buông tay, cúi đầu nhìn người ở trong lòng. Chỉ

thấy cô khóc xong, mặt đều ướt nước mắt, cái mũi hồng hồng, bộ dáng đáng thương lại lém lỉnh. Lâm An Thâm lại thầm tức với bản thân mình sao lại để cô đau lòng.

Nhìn thấy trong mắt anh đều là hối hận, Giản Lộ đấm một cái vào ngực

anh: “Lúc nhận sai thì chỉ biết giả làm con thỏ mà gọi vợ à… lúc tức

giận thì lại chẳng khác con hổ là mầy quát tháo với em! Hứ, anh là lão

hồ li!” Giản Lộ đem toàn bộ nước mắt, nước mũi chùi vào ngực Lâm An

Thâm, ai bảo anh bắt nạt cô?! Cho kẻ ưa sạch sẽ như anh biết mùi!

Nghe được giọng cô, Lâm An Thâm cười khổ. Dù sao trong cách nghĩ của

cô, anh luôn luôn lên xuống giữa các giai tầng động vật. Hồ ly… chó…con

thỏ rồi lại hổ, tất cả đều không sao cả. Quan trọng nhất là, cô nói

chuyện với anh, cười với anh, không từ chối vòng tay của anh, ngoan

ngoãn ở lại bên anh!

Lâm An Thâm lại ôm lấy cô: “Vợ à… vợ… vợ…”

Giản Lộ lại bị anh chọc tức, tay lại đấm anh một đấm cho hết giận: “Đầu đất!”

Một quyền của cô giống như lông chim chọc cho Lâm An Thâm ngứa, anh

cúi đầu


pacman, rainbows, and roller s