
xử lý.”
Giản Lộ ôm thắt lưng anh: “Ăn cơm chưa?”
“Rồi.”
“Ăn cái gì?”
“Cơm xã giao.”
“Ăn ngon không?”
“Không thể nào ăn ngon…”
Giản Lộ cười lớn, anh luôn luôn làm việc với bộ mặt của lão hồ ly,
trong cuộc sống bình thường thì cũng là bộ mặt của tiểu hồ ly. Đặc biệt
tùy hứng, lại soi mói. “Để em đi hâm nóng lại ly sữa, anh uống trước khi đi ngủ.”
“Anh uống nước là được rồi.”
Giản Lộ trở mặt: “Không được!” Anh nói cơm xã giao không thể ăn ngon, cũng có nghĩa là chưa ăn được bao nhiêu. Cô còn không biết những việc
nhỏ này của anh sao, “Bữa tối ăn không tốt, phải uống ly sữa cho đỡ đau
bụng.”
Lâm An Thâm đành phải gật đầu.
Giản Lộ lại khôi phục lúm đồng tiềng, là anh nghe lời. sau đó liền cười tủm tỉm rời phòng ngủ đi phòng bếp hâm sữa.
Ngọn đèn phòng ngủ chiếu lên người Lâm An Thâm, nhưng không chiếu rõ biểu tình trên khuôn mặt anh.
Đứng yên tại chỗ, anh nhìn bóng cô rời khỏi phòng thật lâu, thật lâu…
Giản Lộ hâm nóng sữa xong, lại tìm một bát canh lớn, đổ nước sôi vào, rồi để ly sữa vào trong bát, sau đó đem cả bát canh lên phòng. Có tiếng nước trong phòng tắm, Giản Lộ cười cười, đặt bát canh xuống xong, lai
bắt đầu chuẩn bị hành lý về nước. Dựa vào kế hoạch của Lâm An Thâm thì
sáng ngày mai bọn họ sẽ về nước.
Lâm An Thâm tắm xong liền đi ra, thấy Giản Lộ đang chạy ngược chạy xuôi trong phòng, hối hả thu dọn hành lý của hai người.
Giản Lộ thấy anh đi ra, nhìn lại thời gian, trong lòng cảm thán, sao hôm nay anh tắm đến cả thời gian cũng giống bình thường.
Vừa vặn phân vân không biết có nên mang áo khoác của anh đi hay
không, liền hỏi anh: “Chồng à, cái áo khoác này anh không mang đi được
không, hơi lớn không cho vừa vali! Dù sao lần này anh về, lần sau anh
sang vẫn phải mang theo!” Lâm An Thâm lấy áo trên tay cô xuống: “Giản
Lộ, xin lỗi, ngày mai chúng ta không đi được.”
“Hả?” Giản Lộ lắp bắp ngạc nhiên, “Vì sao?” Trước đó là ai chém đinh chặt sắt đòi phải đi?”
“Có việc đột xuất, có hai tập văn kiện phải ký. Đại khái là 1 tuần
nữa mới có thể về Trung Quốc.” Lâm An Thâm nhìn thẳng vào mặt Giản Lộ,
giải thích.
“À, ra là như vậy…” Giản Lộ gật gật đầu, “Không sao, vừa vặn có thể ở lại đi chơi với mẹ một chút. Bồi ông nội cũng tốt, buổi sáng hôm nay
ông bị váng đầu, cũng may bác sĩ Lương đến kiểm tra cho ông, ông uống
thuốc xong cũng đỡ rồi.”
“Ừ.” Lâm An Thâm lại treo chiếc áo lên móc.
Giản Lộ theo sau: “Chồng à,” cô dán mặt mình lên lưng anh, “Sáng ngày mai đến phòng ông nội, hỏi thăm ông một chút rồi hẵng đi làm được
không?”
Lâm An Thâm khép cửa tủ lại: “Ừ.”
Giản Lộ vui vẻ, ôm lấy anh: “Chồng à, yêu anh nhất!”
Người Lâm An Thâm cứng đờ lại, xoay người.
Giản Lộ ngẩng đầu, kiễng chân chủ động hôn anh một cái.
Lâm An Thâm yên lặng nhìn cô, có trăm ngàn mối mâu thuẫn trong lòng.
Nâng tay, vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay đi theo những đường cong khuôn
mặt cô. Trước mắt là người con gái cười đến tươi tắn, dịu dàng, là người con gái của anh, vĩnh viễn là của Lâm An Thâm anh…!
Cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng thâm nhập, nặng nề hấp thu hơi thở cô.
Giản Lộ bị hôn đến trời đất quay cuồng, không khí trong lồng ngực như bị anh hút cạn, theo bản năng, cô lùi về sau từng bước, nhưng tay anh
đã giữ gáy cô, không cho cô lùi lại nửa bước. Cũng lúc đó, tay trái anh
đặt trên thắt lưng cô, siết chặt, làm cho cô đứng cạnh anh mà không có
chút khe hở nào, dính sát vào nhau cùng một chỗ.
Một lúc lấu sau, ngay lúc Giản Lộ đang nghi ngờ mình có vì không thở
được mà ngất đi, Lâm An Thâm mới buông lỏng cô ra. Nhưng mà đợi cho Giản Lộ hít được một hơi, Lâm An Thâm lại hung hăng hôn cô, lại một lần nữa
trời đất xoay chuyển.
Triền miên thật lâu sau, thân thể Giản Lộ mền nhũn dựa vào anh, thở từng ngụm, từng ngụm một.
Lâm An Thâm cúi đầu, in một nụ hôn lên trán cô. Hai tay ôm lấy cô, hơi thu tay để cô dán vào ngực mình.
Động tác của anh một lúc thì nhiệt tình như lửa, một lúc lại dịu dàng như nước, Giản Lộ cảm thấy tâm mình đều hóa thành nước: “Chồng à, em
thực sự sùng bái anh… anh khỏe như vậy… thật sự chưa ăn cơm sao…”
Lâm An Thâm dùng cằm, vuốt ve đỉnh đầu cô: “Ừ.” Rồi sau đó hai tay nhấc cô lên, ôm cô tiến về phía giường lớn.
Giản Lộ nhắc nhở anh: “Nhưng mà… nhưng mà… còn chưa hết 1 tuần…”
Lâm An Thâm nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, đắp chăn lên người cô: “Ừ, anh biết.”
Đầu giường là ly sữa cô đã hâm nóng cho anh, Lâm An Thâm cầm ly sữa uống cạn.
Giản Lộ nằm trong chăn, nhếch miệng cười, tựa hồ cô cũng được thưởng thức vị sữa ngọt ngào.
Tắt đèn, anh nằm bên cạnh cô.
Bóng đêm kết bạn với vô số vì sao, gió im lặng thổi.
Giản Lộ tiến sát vào lòng anh, đắc ý nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, trong mộng đã chỉ có bóng dáng của Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm cầm tay Giản Lộ, bên tai là tiếng hít thở khe khẽ của cô, trong bóng đêm, anh lẳng lặng nhìn trần nhà.
Đêm, kìm nén.
Lâm An Thâm nói: Em câm miệng!
Bốn ngày trôi qua, Lâm An Thâm đi sớm về trễ, cơm chiều cũng không về nhà ăn. Lâm bố, Lâm mẹ cũng phải đi làm việc của mình. Thời gian này,
người Giản Lộ tiếp xúc nhiều nhất xem như