
nói thật.
Hứa Lương Thần còn đang định chống chế thì ngoài cửa vang lên tiếng đập
cửa: “Thiếu phu nhân, thuốc của đại thiếu sắc xong rồi.” Là giọng La
Hoằng Nghĩa.
Hứa Lương Thần chưa bao giờ mâu thuẫn như lúc này: Cô biết ơn anh ta
giải vây cho mình, nhưng dáng vẻ bây giờ của cô sao có thể để người khác thấy được?
. . . . . . Chờ đến khi La Hoằng Nghĩa gọi lần thứ hai, cô không thể
không đáp lại, nhân tiện đẩy cánh tay bá đạo của người nào đó ra. Rời
giường, chỉnh lại quần áo có hơi lộn xộn, kéo nếp nhăn trên quần áo,
bình ổn lại nhịp tim với hô hấp khác thường xong, Hứa Lương Thần mới
chậm rãi đi ra mở cửa phòng.
La Hoằng Nghĩa bưng một bát thuốc bắc đen ngòm còn đang bốc hơi nóng
đứng trước cửa, thấy Hứa Lương Thần mở cửa ra ngoài, anh ta cười lộ ra
hàm răng trắng: “Phiền thiếu phu nhân, thuốc đây. . . . . .”
Hứa Lương Thần không dám nhìn anh ta, ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi nhận lấy thuốc. La Hoằng Nghĩa hơi ngước mắt lên liếc nhìn bên trong, anh ta vừa quay người đi vừa cúi đầu. Hứa Lương Thần miễn cưỡng có thể nghe
thấy tiếng anh ta bổ sung: “Hồi. . . . . . nhỏ đại thiếu phải uống quá
nhiều thuốc bắc nên anh ấy ghét uống thuốc bắc nhất. . . . . .”
Hứa Lương Thần hơi khựng lại, chợt hiểu ra. Đoàn lão phu nhân từng nói
thân thể đại thiếu mặt lạnh khi còn bé không tốt, mắc đủ thứ bệnh. Có lẽ khi đó uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, uống đến phát sợ. . . . . .
Nghĩ thế, cô quay đầu nhìn bóng lưng La Hoằng Nghĩa vội vã rời đi. . . . . . Anh ta chạy nhanh như vậy làm gì? Nhất định là sợ người nào đó uống thuốc. . . . . . Thế nên liền ném cho cô sao? ! Hứa Lương Thần bất đắc
dĩ cười khổ, anh chàng phó quan này đã tìm cách thoát thân rồi.
Cũng chẳng thể đứng đây cả đêm được, Hứa Lương Thần bất đắc dĩ phải bưng cái bát chậm rãi xoay người trở lại trong phòng, lần mò thắp ngọn đèn,
đi đến trước giường, đưa cái bát cho vị đại gia nào đó đang tựa vào đầu
giường: “. . . . . . Anh, uống thuốc đi. . . . . . !”
Đoàn Dịch Kiệt ngước mắt nhìn cô rồi nhìn cái bát to đứa đầy chất lỏng đen kịt, nhíu mày.
Ngửi đến mùi thuốc này đã thấy ghê rồi.
Thấy dáng vẻ hết đường xoay sở của anh, tuy trong lòng Hứa Lương Thần có chút khinh thường: một người đàn ông lại sợ uống thuốc bắc. Nhưng bất
đắc dĩ cô đành phải dằn lại trong lòng, ai bảo La Hoằng Nghĩa ném việc
cho cô: “. . . . . . Bên trong có cho đường rồi, không đắng đâu.”
Thật sao? Đoàn Dịch Kiệt ngẩng đầu nhìn cô, có vẻ rất nghi ngờ. Hứa
Lương Thần đầy vạch đen, đành phải bưng bát lên nhấp một ngụm nhỏ làm
mẫu, nhưng mà. . . . . .
Đắng thật đó. . . . . . Hứa Lương Thần nhíu mày, vội vàng nghiêng người
chỉnh lại biểu cảm, vô cùng khẳng định vô cùng nghiêm túc lừa gạt người
nào đó: “. . . . . . Không đắng thật mà!”
Đoàn Dịch Kiệt dè dặt nhận lấy cái bát, uống một ngụm nhỏ rồi lập tức
đẩy cái bát ra, nhăn mặt như mướp đắng, trợn mắt lên án Hứa Lương Thần:
“. . . . . . Đắng thế này mà em bảo không đắng? ! . . . . . .” Nói xong, lại bị cái vị đắng đáng ghét đấy xộc lên làm ho khan.
. . . . . . Tôi biết lừa người là không tốt, nhưng . . . . . . Anh phải
uống thuốc. . . . . . Hứa Lương Thần nhìn anh nhìn đang cúi đầu, trong
lòng thầm oán, đàn ông đàn ang mà lại sợ uống thuốc. . . . . .
“Em bảo họ lấy ít đường qua đây. . . . . .” Đoàn Dịch Kiệt nhân cơ hội để cái bát sang một bên, giả vờ đứng đắn nói.
“Anh uống thuốc trước đi đã. . . . . .” Hứa Lương Thần đưa cái bát lại
cho anh. Vì không muốn uống thuốc mà giở trò, người này đúng thật là.
Đoàn Dịch Kiệt u oán cầm lấy cái bát, nhìn bát thuốc đen ngòm rồi lại
ngẩng đầu nhìn cô. . . . . . Hứa Lương Thần đành phải tiếp tục tận tình
khuyên nhủ: “Vẫn còn ấm, anh uống nhanh đi, uống thì mới hết bệnh được. . . . . .” Đợi lát nữa nguội rồi càng khó uống. . . . . .
Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày, nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên nói như dỗi: “Anh uống thuốc, em đã hứa rồi đấy, đừng có mà nuốt lời. . . . . .”
Cô hứa cái gì? Hứa Lương Thần chớp mắt, sao lại có cảm giác cái kẻ đang
nhăn mày kia hơi có vẻ hồ ly . . . . . . Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, Đoàn Dịch Kiệt đã dũng cảm nói một câu như đinh đóng cột: “Nhớ đấy, anh uống đây!”
Anh nhíu mày, nín thở, nhắm mắt lại, dốc bát thuốc vào miệng như tráng
sĩ chặt tay. Cô nhìn anh căng thẳng, không dám thở, uống hết từng ngụm
từng ngụm thuốc. . . . . . đến khi thấy đáy. Đoàn Dịch Kiệt nâng tay che mặt nhăn như mướp đắng. . . . . . . . Khi nào phải tìm lý do tẩn cho
quân y một trận, thuốc càng uống càng đắng, đắng đến rơi nước mắt thế
này, không phải khiến cho ông đây mất mặt sao. . . . . .
Dáng vẻ đại thiếu mặt lạnh uống thuốc làm Hứa Lương Thần ngạc nhiên trợn mắt nhìn, cũng quên béng mất điều kiện của sói xám lớn. . . . . .
Nhớ đấy. . . . . . Mà nhớ cái gì cơ chứ.
Hết chương 69 Nhớ cái gì, Hứa Lương Thần đương nhiên không hiểu, chỉ nhìn gương mặt mướp
đắng của người nào đó tái mét uống hết bát thuốc. Cô cảm thấy mình đã
hoàn thành xong nhiệm vụ bèn để bát lên khay định bưng ra ngoài. Ai biết mặt mướp đắng lại đột nhiên đưa một tay ra ôm eo cô.