
Giây phút da thịt chạm nhau,hơi thở nóng rực của anh cũng phả lên mặt cô, Hứa Lương Thần đỏ mặt, cố
gắng ép mình không suy nghĩ lung tung, nhíu mày thử nhiệt độ. Một lát
sau cô ngồi thẳng dậy, trong lòng cũng thở phào, xem ra đúng là thuốc
đắng dã tật, Đoàn Dịch Kiệt đã hết sốt, nhiệt độ chỉ cao hơn cô một chút mà thôi . . . . . .
Đoàn Dịch Kiệt trên giường mở mắt ti hí nhìn cô gái đang ngẩn ngơ ngồi
bên giường, khóe môi hơi cong lên, trong lòng vui mừng cười thầm. Không
ngờ giai nhân lại áp lên trán để thử nhiệt độ, xem ra đã cô dần dần chấp nhận anh rồi. Đêm động phòng hoa chúc không ép cô thật đúng là hành
động sáng suốt.
Tuy vậy Đoàn Dịch Kiệt lại không vui vẻ mà theo thói quen hơi nhíu mày,
trong lòng tê rần. Vừa rồi khi hai người trán chạp trán, anh gần như có
thể thấy rõ ràng quầng thâm dưới đôi mắt, da thịt trắng nõn như ngọc
càng khiến quầng thâm trở nên bắt mắt hơn. Không biết đã bao lâu cô
không được nghỉ ngơi rồi, sao lại có thể tiều tụy đến vậy?
Anh đã phái người đến hạ du sửa đê, hi vọng mực nước Mân Giang sẽ sớm
hạ. Nếu thời tiết chuyển biến tốt đẹp không tiếp tục mưa to liên miên,
vậy chỉ cần một hai ngày lũ sẽ rút. Khi đó anh có thể cùng cô ở lại nơi
non xanh nước biếc này sống mấy ngày thần tiên quyến lữ.
Cảm thấy anh không phát sốt nữa, Hứa Lương Thần liền lặng lẽ đi ra khỏi
phòng. La Hoằng Nghĩa từ đằng xa chào đón, Hứa Lương Thần nói lại cho
anh ta về tình trạng của Đoàn Dịch Kiệt xong liền trở lại phòng mình. Cô không dám sơ suất nữa, nếu còn ngủ như vừa rồi, sau này cô làm sao có
mặt mũi đối mặt với Đoàn Dịch Kiệt? Nhưng cứ trông anh như vậy thì công tác ngày mai phải làm sao?
Kỳ Bình chưa trở về, cô cũng không hỏi bảo vệ ngoài cửa, múc nước tắm
rửa qua loa rồi mỏi mệt lên giường nằm. . . . . . Đã là đêm khuya rồi,
ngày mai còn phải làm việc, cũng không biết giọng mình thế nào. . . . . . May mà mặt dày ngủ ở bên kia được một giấc. . . . . .
Lần này cô ngủ rất ngon, Đoàn Kỳ Bình trở về khi nào cô cũng không biết. Đến khi nắng chiếu rực rỡ mới bị tiếng khẩu lệnh của binh lính luyện
tập đánh thức. Cô vội vàng đánh răng rửa mặt, đến khi thị vệ bưng bữa
sáng tới mới đánh thức Đoàn Kỳ Bình còn đang ngủ say. Hai người vừa ăn
xong, Lương Vu Văn đã phái người tới gọi rồi.
Đi vào sân phía Đông tạm thời dùng làm phòng phát thanh đã thấy Giang
Cánh Vu đứng chờ sẵn ở trong sân, mỉm cười chào hỏi hai người. Sắc mặt
anh có chút tiều tụy, cằm đã lúm phúm râu. Hứa Lương Thần không kìm lòng được nghĩ đến đêm qua mặt người nọ cọ qua bên tai mình, cưng cứng lại
hơi ngứa. . . . . . Mặt cô nóng lên, vội né tránh ánh mắt phức tạp của
Giang Cánh Vu.
Động tác của cô khiến trong lòng Giang Cánh Vu đau xót. Hai người thuở
nhỏ thân mật như vậy, từ khi nào đã trở nên xa lạ như bây giờ? Đêm qua,
anh dẫn người mắc cáp điện đến gần đập lớn, trong lúc vô ý lại thấy được một cảnh. . . . . . Cô đứng trên đập lớn, cùng người kia nhìn nhau từ
xa, giống như Ngưu Lang Chức Nữ đứng hai bên bờ Thiên Hà không có cầu Hỉ Thước . . . . . . Anh đau lòng, anh không hiểu, người nọ đường đường là Thiếu soái quân chính phủ, nhưng lại nỡ bỏ qua cô để cùng binh lính
bình thường cứu nạn. . . . . . Rốt cuộc anh ta thích cô hay không thích
cô. . . . . .
Trong MC nam phụ trách tin tức tiếng Trung đã đọc xong, Hứa Lương Thần đi
vào, bắt đầu đọc tin tức nước ngoài. Đây là chương trình phát thanh đối
ngoại đầu tiên của quân chính phủ, mà đối tượng thông báo là đoàn phóng
viên và nhân viên của hội cứu nạn thiên tai nước ngoài đến khu bị nạn
giúp đỡ và giám sát khoản tiền cứu trợ.
Giọng Hứa Lương Thần rõ ràng mà giàu tình cảm, nghe cô xót xa giải thích về tình hình nghiêm trọng của khu tai họa, nói có lí có cứ kế hoạch
giúp nạn thiên tai của quân chính phủ, quan binh ngày đêm không ngừng
bảo vệ đập lớn của Mân Giang. . . . . . Giang Cánh Vu chợt phát hiện ra, lòng cô bình thản không thương cảm hay buồn bã vì hoàn cảnh khó khăn
của mình lúc này, cảm xúc của cô chỉ thay đổi vì dân chúng khu gặp thiên tai mà thôi. . . . . . Chẳng lẽ anh thật sự không hiểu cô?
Bởi vì điều kiện trang bị còn hạn chế, mỗi ngày chỉ tổng cộng phát thanh có hai tiếng. Khi tất cả công việc đã xong, Hứa Lương Thần ra khỏi
phòng phát thanh lại phát hiện Đoàn Kỳ Bình đang sốt ruột đi đi lại lại ở ngoài. Vốn cô còn tưởng bài phát thanh của mình có vấn đề, ai ngờ hỏi
ra mới biết hóa ra Mân Giang lại vừa có thêm một trận lũ nữa, Đoàn Dịch
Kiệt dẫn người ra đê, Giang Cánh Vu cũng không nghe cô khuyên mà chạy
theo rồi.
Dù đã có kinh nghiệm cứu nạn mấy lần nhưng khi đến đập lớn Đoàn Dịch
Kiệt vẫn cảm thấy kinh hãi. Cơn lũ lần này còn nguy hiểm hơn lần trước . . . . . Nước sông dâng lên, phóng tầm mắt chỉ thấy một vùng ngập lụt
mênh mông. Đập bị sống lớn đánh vào vô cùng nguy hiểm, tuy đang là mùa
hè nhưng gió ở sông Giang lại làm lòng người rét run.
Dân phu và quân đội được điều động đến gần con đê lớn cùng nhau khuân
hoặc xếp đá vào giỏ trúc, khiêng bao cát chăn nước bảo vệ con đê, tâm
trạng ai ai cũng nặng nề. Cơn lũ