XtGem Forum catalog
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

tràn về, mực nước dâng cao, một khi vỡ

đê thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.

Người đàn ông dáng người cao lớn đứng trước đập, nhìn về phía chân trời

xa xa, mày kiếm nhíu chặt, khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lùng. Anh nhìn chàng trai trẻ tuổi bên cạnh, trầm giọng nói: “Mân Giang là con sông lớn nhất phía nam ta, đập lớn mà sụp thì trăm họ lầm than. Đời người có hạn, có

thể chiến đấu với Long vương một lần, cũng không uổng cuộc đời này! Các

anh em, theo tôi!” La Hoằng Nghĩa khẽ hô, đưa tay muốn cản lại bị Đoàn

Dịch Kiệt đẩy ra.

Cuộc đời ngắn ngủi, trơ mắt nhìn đồng bằng Mân Giang màu mỡ bị hủy hoại

chỉ trong chốc lát chẳng phải là chuyện Đoàn Dịch Kiệt anh có thể làm

được. Lương Thần, anh thích em, nhưng không thể sống uổng phí đời người, nếu không thể thực hiện được tâm nguyện suốt đời của mình, anh sẽ hối

hận. Lương Thần, nếu không may, xin em hãy tha thứ cho tình thế bất đắc

dĩ của anh. . . . . . Quân lính hô hào đáp lại, ào ào nhảy vào sông, dốc lòng cùng con đê ngăn cản dòng nước cuồn cuộn.

Gió sông thổi tới khiến sóng to vỗ bờ, Giang Cánh Vu chạy theo nhìn bóng dáng mạnh mẽ của Đoàn Dịch Kiệt. Nước sông tạt vào mặt, luồn qua cánh

tay rắn chắc của anh ta, nước từ trên tóc chảy qua hàng mày kiếm nhíu

chặt và cái mũi cao thẳng. Bóng dáng đứng ngược sáng kia sắc bén như đao chém rìu chặt, mạnh mẽ sắc bén vững vàng như núi.

Từ lúc quân phiệt giao chiến tới nay, sống chết của dân chúng trong nước đều nằm trong tay những kẻ cầm súng. Mà những kẻ có quyền thế đều giở

mánh khóe hô mưa gọi gió, đều vì lợi ích cá nhân. Dù cha con nhà họ Đoàn có mục đích gì đi chăng nữa nhưng nếu họ có thể quan tâm dân sinh, vì

cứu tế mà không tiếc vay mượn nặng lãi, thậm chí còn dẫn lính đi bảo vệ

đê, Thiếu soái làm gương cho binh sĩ, Giang Cánh Vu anh sao có thể thờ ơ được?

Khiêng một bao cát lên, Giang Cánh Vu cũng hòa vào dòng người. Đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, anh thở hổn hển, dùng sức tung một bao

cát lên, không ngờ nước bùn xốp khiến anh trượt chân, ngã xuống. Cũng

may kỹ thuật bơi của anh vô cùng tốt, Giang Cánh Vu nhanh chóng bình

tĩnh, ngoi đầu lên. Tiếc rằng nước sông chảy quá xiết, lúc này lại không tìm thấy chỗ bám nên bị cuốn đi rất xa. Dù bình tĩnh như Giang Cánh Vu

cũng không khỏi có chút luống cuống.

Đúng lúc này, một cánh tay đưa tới, khó khăn giữ chặt lấy cánh tay trái

của anh, một giọng nói trầm tĩnh quát khẽ: “Cố lên!” Hai chân Giang Cánh Vu cố gắng đạp, nương theo sức kéo của người đó mà ngoi lên. Mọi người

xung quanh thấy vậy cũng xúm tới giúp đỡ, hai người lảo đảo bò được lên

bờ. Lau nước bùn trên mặt, Giang Cánh Vu mới nhìn rõ người vươn tay cứu

anh hóa ra lại là Đoàn Dịch Kiệt.

Anh thở dốc, mở to mắt nhìn Giang Cánh Vu nhưng không nói gì, một lát

sau mới lảo đảo đi về chỗ cũ. Đứng dưới nước nên không ai nhìn thấy khi

Đoàn Dịch Kiệt bước đi, lòng bàn chân đau đớn, hình như là bị một cái

đinh sắt cắm vào. . . . . . Chân bị đau như vậy sao anh hòa nhã với

Giang Cánh Vu nổi?

Cuối cùng La Hoằng Nghĩa ở bên cạnh cũng cảm thấy không ổn, giữ chặt lấy Đoàn Dịch Kiệt hỏi. Đoàn Dịch Kiệt không hé răng, xoay người trèo lên

một tảng đá trên bờ. La Hoằng Nghĩa nhìn thấy rõ thì hét lên kinh hãi,

muốn phái người đi tìm đội quân y. Đoàn Dịch Kiệt lại giữ chặt lấy anh

ta: “Không cần!” Anh cúi đầu đưa tay rút mạnh đinh sắt ra.

Máu tươi chảy ra như suối, anh nhíu mày xé lấy một mảnh vải to trên cánh tay áo, buộc lấy hai ba vòng thật chắc, xoay người lại nhảy vào nước.

Mắt La Hoằng Nghĩa đau xót, cũng nhảy vào theo. . . . . . . . . . . .

Hứa Lương Thần bị ngăn ở xa đê, cô lẳng lặng đứng nhìn, trong đáy mắt là vẻ nặng nề. Rốt cuộc thế giới nội tâm của người đàn ông lạnh lùng kia

như thế nào? Nước sông rít gào, sống chết chỉ trong chớp mắt, nhưng

dường như chẳng có gì có thể làm dao động được ý chí của anh. Sự kiên

trì của anh làm người ta không thể không nể phục thậm chí là sợ hãi. . . . . . Kiên trì với sự việc nhưng anh đồng thời lại lạnh lùng với bản

thân mình. . . . . .

Dáng người cao ngất như cây tùng cây bách kia khí phách rắn rỏi. . . . . . Hứa Lương Thần khẽ thở dài, đất nước đói nghèo yếu kém đã lâu, thời

cuộc hỗn loạn, còn bao nhiêu việc chờ những con người có khát vọng thực

hiện! Nếu không phải quan hệ của hai người thật kỳ lạ ngượng ngùng thì

có thể làm cộng sự với người như vậy, đổi lấy thái bình cho nước nhà,

cuộc đời này thật sự vô cùng may mắn!

Đoàn Kỳ Bình ở phía sau nhìn nước sông cuồn cuộn, đám người đứng trên

đập lớn chống chọi với thiên nhiên mà thấp thỏm: “Sinh mệnh con người

trước thiên nhiên thật yếu ớt. . . . . . Giữ vững lý tưởng của chính

mình là dũng cảm, khiến cuộc sống ngắn ngủi của con người ta có giá trị. . . . . .” Không biết là đang nói đến người cứu tế, hay là đang nói bản thân mình. Hứa Lương Thần từng nghe nói cô ấy luôn theo đuổi châm ngôn

‘tin tức là sự thật’ cho dù có bị quân phiệt truy nã.

Đến chạng vạng, mực nước cuối cùng cũng bắt đầu giảm dần, tin tức mà

lính từ hạ du truyền đưa tới cũng làm người ta yên tâm hơn. M