
ám lơ là. . . . . . Thời đại này y học vẫn chưa phát
triển, không có thuốc chữa trị cấp tốc, nếu sốt mãi mà không hạ nhiệt
thì cũng là chuyện lớn. . . . . . Dù anh có khỏe như trâu, một khi đã
sốt không ngừng thì chẳng được mấy ngày cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy rằng đại thiếu mặt lạnh quyền cao chức trọng không lo không có bác
sĩ giỏi, không lo không có người chăm sóc đầy đủ. Nhưng dù sao đây cũng
là khu vực thiên tai, mà cô lại là vợ mới cưới trên danh nghĩa của anh,
không đi chăm thật sự không hay. Hơn nữa chờ khi quay lại Yến Châu, nghe tin cô không quan tâm đến đại thiếu mặt lạnh, không khéo cha mẹ chồng
đại soái sẽ lột da cô ấy chứ?
Nhìn vẻ mặt Hứa Lương Thần thay đổi lúc lo lắng lúc đau lòng lúc phiền
não, Đoàn Kỳ Bình cho rằng cô mới cưới nên còn có chút ngượng ngùng, vì
thế cười nhẹ một tiếng, an ủi: “Chị cũng đừng lo lắng quá. . . . . . Anh ấy năm nào cũng dẫn lính, lại còn trẻ khỏe mạnh, tuy hơi sốt nhưng cũng chỉ vì vất vả giữ đập lớn lâu ngày thành bệnh thôi, nghỉ ngơi vài ngày
là khỏe ngay ấy mà. . . . . .”
Đôi môi đỏ mọng của Hứa Lương Thần hơi cong lên cười: “Chị. . . . . . Đi qua đó xem một cái thì hơn. . . . . . Tư liệu chị có thể mang theo
dịch, xong ngay thôi.”
Đoàn Kỳ Bình nhìn cô chằm chằm, cười gật đầu. Trong lòng lại vui mừng và yên lòng, dù sao cũng đã lập gia đình rồi, giờ trong lòng Lương Thần
cũng bắt đầu lo lắng cho anh cả, ông anh ngốc của cô mà biết không biết
sẽ vui đến mức nào. Như vậy cũng tốt, đến khi anh mở mắt ra lập tức được nhìn thấy người trong lòng, không mừng như điên mới là lạ?
Vì thế cô lặng lẽ dẫn theo Hứa Lương Thần men theo hành lang gấp khúc
phía sau đến phòng ngủ của Đoàn Dịch Kiệt. Đến nơi, Hứa Lương Thần mới
phát hiện hóa ra hai người ở gần nhau như vậy! Chỉ vì không có cửa lớn
ra vào, nên mới cảm thấy xa, thật ra chỉ là hành lang gấp khúc chia hai
phòng một trước một sau mà thôi.
Ngoài cửa có thị vệ cầm súng, La Hoằng Nghĩa đang sốt ruột đi đi lại lại trước cửa. Vừa nhìn thấy Hứa Lương Thần mắt anh ta sáng lên, chào bằng
quân lễ, thấp giọng cười “Thiếu phu nhân đi đường vất vả! Đại thiếu chắc là đã ngủ rồi. . . . . . Cô vào đi. Cám ơn đại tiểu thư. . . . . .”
Hứa Lương Thần mỉm cười chào hỏi anh ta, Đoàn Kỳ Bình lại đẩy đẩy cô.
Hứa Lương Thần không nói nữa, gật đầu, cố gắng bước thật khẽ, đẩy cửa
phòng ra. La Hoằng Nghĩa đi theo sau mấy bước, lại nhìn thấy Đoàn Kỳ
Bình ra hiệu bèn dừng chân.
Trong phòng rất yên tĩnh, không thắp đèn, đến bên cạnh cửa Hứa Lương
Thần hơi ngừng lại, chờ mắt thích ứng với bóng tối. Khi nhìn vào chỉ
thấy trong phòng bài trí rất đơn giản, bàn làm việc bên cửa sổ chỉ là
mấy tấm ván gỗ ghép lại, trên bàn đặt một đống hồ sơ tư liệu; cạnh tường là giá áo bằng cọc gỗ, mỗi bên treo hai bộ quân phục; bên tường đối
diện còn có một cái bàn ăn bằng gỗ cho bốn người, ngoài ra, chỉ còn một
chiếc giường.
Trong không khí nóng ẩm hình như có mùi thuốc nhàn nhạt.
Hứa Lương Thần bước nhẹ, chậm rãi tới gần, dựa vào ánh sáng mờ ảo nhìn
người đàn ông đang nằm mê man trên giường. Trong mắt mang theo cảm xúc
khó nói nên lời, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô nhìn theo đường cong
rõ nét trên gương mặt anh, đôi mày kiếm đang nhíu chặt, sống mũi thẳng
tắp, đôi mắt khép chặt và đôi môi mỏng đỏ lên khác thường.
Không biết vì sao nhìn mồ hôi trên trán anh, nghe tiếng thở nặng nề của
anh, Hứa Lương Thần lại thấy hơi đau lòng, không kìm được vươn tay ra. . . . . . Nhưng đến cuối lại như sực nhớ ra chuyện gì đó, như sợ làm
phiền đến anh, bàn tay đang vươn ra được nửa bỗng dừng lại.
Hơi thở của Đoàn Dịch Kiệt có chút dồn dập, nhưng anh vẫn nằm bất động mê man như trước.
Hứa Lương Thần đứng ngẩn ngơ trước giường một lúc lâu, cho đến khi cảm
thấy chân tê rồi mới ngẩng đầu nhìn cái ghế dựa cách đấy không xa. Cô đi đến lấy giấy bút, anh đang ngủ cô không nên làm phiền anh, thôi thì
hoàn thành tài liệu trước đã. . . . . Trong phòng không thắp đèn, cô
cũng không muốn đánh thức anh nên chỉ dựa vào ngọn đèn mờ cố gắng viết
chữ. Đọc cũng khó mà viết cũng chậm, thật lâu sau cô mới viết xong.
Cô nâng tay xoa bả vai đau nhức, dụi mắt cay xè, lại nghe thấy Đoàn Dịch Kiệt nói mê sảng: “. . . . . . . Mau lên! Chắn đi! Khốn kiếp! . . . . . . Lương Thần, xin lỗi. . . . . . Ôm anh đi. . . . . . Không muốn anh? . . . . . .” Anh nói đứt quãng, chẳng hiểu được rốt cuộc anh đang muốn
nói gì, Hứa Lương Thần vội cất tư liệu, đi đến bên giường, lấy khăn lông cẩn thận lau mồ hôi cho anh. Đoàn Dịch Kiệt xoay người, lại ngủ tiếp.
Hứa Lương Thần không dám bỏ đi, phân vân mãi cuối cùng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường.
Chính cô đã hai đêm hai đêm liên tục không được nghỉ ngơi đủ, giờ cô
cũng rất mệt mỏi bèn tựa vào bên giường nhìn người trước mắt. Mí mắt bất giác díp lại, không thể mở ra được. Cô cố gắng chịu đựng nhưng chỉ được một lát, thôi thì chợp mắt một lát cũng tốt, cuối cùng hai mắt cũng
nhắm lại.
Hình như đã lâu rồi cô không có lấy một giấc ngủ ngon lành không mộng
mị. Không biết đã qua bao lâu, Hứa Lương Thần chỉ cảm