
đẩy anh ra đã đột nhiên bị
người nào đó kéo vào lòng. Anh ôm chặt như vậy muốn ấn cô trong thân thể mình, giọng nói trầm thấp ở bên tai mang theo hơi thở ẩm nóng, dồn dập, vui mừng, đồng thời cũng mang theo sự mờ ám không rõ ràng: “. . . . . . Lương Thần, anh nhớ em rồi. . . . . . Lần này là thật đấy. . . . . .”
Sự vui sướng và thỏa mãn trong lời nói của anh làm Hứa Lương Thần ngừng
thở, tay muốn đẩy cuối cùng lại không có sức. Đoàn Dịch Kiệt mân mê bàn
tay nhỏ bé của cô trong tay, chỉ cảm thấy mấy ngày này có thể sánh bằng
với mấy năm tương tư đau khổ. Trong lúc ôm nhau như thế này mệt mỏi của
thân thể, đau đầu choáng váng, kiệt sức ưu tư đều được động tác nhỏ này
của cô hóa thành hư vô.
“Lương Thần, Lương Thần. . . . . . .” Thoáng như nỉ non, Đoàn Dịch Kiệt
cúi đầu gọi. Mặt Hứa Lương Thần nóng lên, không kìm được mà rúc vào
trong ngực anh, không dám, cũng không thể ngẩng đầu.
“Lương Thần, có nhớ anh không?” Nghe thấy anh hỏi liên tục, Hứa Lương
Thần bất giác ngước mắt lên nhìn, lại thấy người nào đó đang mỉm cười,
mắt không chớp nhìn mình chăm chú.
“. . . . . .” Cô nuốt một ngụm nước bọt, nụ cười của anh làm cô không
thở được, Hứa Lương Thần vội vàng nhìn sang chỗ khác, không nói nên lời. . . . . .
Anh hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy quần áo của cô gái trong lòng hơi
lộn xộn. Nút áo trên quân phục không biết đã bị bung ra một nút từ lúc
nào, lộ ra lớp áo một màu ôm trước ngực như ẩn như hiện. Tuy mình không
phải mặc nhưng Đoàn Dịch Kiệt cũng có thể nghĩ ra đó là cái gì. Đôi mắt
anh thẫm lại, nuốt nước miếng nhìn lên trên, chỉ thấy đôi mắt người nào
đó lim dim, tóc xõa dài, gương mặt đỏ ửng, dáng vẻ lúc mới dậy mơ mơ
màng màng rất quyến rũ. . . . . .
Đây là cố ý muốn anh phiền lòng đúng không? Cánh tay đặt trên lưng cô
tiếp tục dùng sức, dường như đã chịu đựng đến cực hạn, anh dần cúi đầu
xuống. . . . . .
Trong chớp mắt, đôi môi chạm vào nhau, trong mũi truyền đến hơi thở của riêng anh.
Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là đau khổ? Là ngọt ngào?
Là nhớ nhung? . . . . . . Đoàn Dịch Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng tràn
đầy những thỏa mãn chua xót ấy, bên môi tê dại như mơ. . . . . .
Đây là nụ hôn dịu dàng nhất từ lúc quen nhau đến giờ. Như đang vương vấn thở dài trên môi, như tình cờ gặp nhau trong mơ, mờ ảo khẽ khàng, như
sương như khói. . . . . . Anh vô cùng nhẹ nhàng hôn lên cánh môi kia,
Hứa Lương Thần chỉ cảm thấy trong sự mê ly ấy hồn phách cô cũng đang run rẩy. . . . . .
Nửa tỉnh nửa mơ, cô không chống lại được sự khiêu khích của anh, bất
giác gò má đã nóng bừng, tim đập giống như con sông lớn cuồn cuộn, sắp
sửa phá tan bờ đê.
Hứa Lương Thần cảm thấy như ngừng thở, trong mũi chỉ còn lại hơi thở của anh, quấn quýt không muốn xa rời. Cho đến khi anh lưu luyến tách ra,
trong mắt cô vẫn còn đang mơ màng hoảng sợ. Cô không thể nhìn anh nữa,
thân thể giống như một lò than đang cháy hừng hực, muốn thiêu cháy chính mình.
Trời tối hẳn, ánh đèn xuyên qua cửa sổ chiếu vào, mờ ảo như giấc mơ. Hứa Lương Thần mềm nhũn nằm trong lòng người nào đấy, cái tay nhỏ vẫn nắm
lấy vạt áo trước ngực anh, nhắm mắt khẽ thở dốc, trong đầu trống rỗng. . . . . .
Người nào đó cố tình chọn thời điểm này thì thầm: Mình. . . . . . Hóa ra em đến đây thật. . . . . . Bà nội và mọi người vẫn khỏe chứ?”
Đầu người nào đó vẫn đang mê man, nghe thấy mấy chữ ‘Bà nội khỏe chứ’, không chút nghĩ ngợi, ấp úng đáp: “Vâng.”
“. . . . . . Kỳ Bình cũng tới sao?” Người nào đó tiếp tục lải nhải.
Kỳ Bình? Hứa Lương Thần lại mơ màng gật đầu: ” Vâng.”
“Gần đây em phải vất vả rồi, còn buồn ngủ không?” Con sói xám mặt lạnh nào đó hóa thân thành con thỏ nhỏ, dịu dàng yêu chiều.
Buồn ngủ à, thật sự buồn ngủ quá. Lúc cố thức thì không sao, một khi đã
ngủ là không bao giờ muốn dậy nữa. . . . . . Người nào đó lại gật gật
đầu.
“. . . . . . Em chuẩn bị xong chưa?” Con thỏ xám lại tiếp tục giả vờ hỏi vấn đề ngu ngốc.
Chuẩn bị? Đài phát thanh à. . . . . . Dịch xong rồi. . . . . . Đầu ai đó không kịp phản ứng, vẫn cứ nghĩ là việc rất trong sáng, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
“Thật sao?” Thỏ xám hưng phấn, suýt nữa thì lộ ra cái đuôi sói, hơi thở
ấm nóng phả bên tai cô. Hứa Lương Thần hốt hoảng run lên, dần dần điều
chỉnh hô hấp, khôi phục ý thức, lờ mờ nghĩ lại mấy câu vừa rồi một lần.
Trong lúc mờ mịt cô vẫn cảm thấy hình như có vấn đề, bèn mở mắt ra.
Khi đã thích ứng với ánh sáng trong phòng, thấy rõ tình hình giữa hai
người, hai tai Hứa Lương Thần đột nhiên đỏ lên, vội vàng tránh khỏi đôi
mắt đen đang sáng quắc khiếp người kia. Mặt cô nóng lên, vội vàng nhắm
mắt lại như rùa đen rụt đầu, không nhìn vẻ hớn hở bên môi anh.
“Sao vậy? Muốn ngủ nữa sao?” Đoàn Dịch Kiệt nhẹ giọng cười hỏi bên tai cô.
“. . . . . .” Mặt Hứa Lương Thần càng đỏ, nhắm tịt mắt ngượng ngùng lí
nhí: “. . . . . . . Em. . . . . . Em không cẩn thận ngủ quên mất. . . . . . Nên dậy thôi. . . . . .”
“Đã tối rồi, mệt thì cứ ngủ tiếp đi. . . . . .” Đoàn Dịch Kiệt nắm lấy
bàn tay cô đang đẩy mình ra, nửa là mờ ám nửa là