
thấy hình như bên
cạnh có động tĩnh. Cô không tự chủ được hơi giật mình, quay mặt đi chuẩn bị ngủ tiếp.
Bỗng nhiên bên tai có người cúi đầu gọi: “Lương Thần. . . . . .”
Giọng nói có chút quen thuộc, trầm thấp mang theo chút khàn khàn truyền
vào tai làm người ta thấy yên tâm. Hứa Lương Thần theo bản năng cúi đầu
“Ừ” một tiếng nhưng mắt vẫn không mở ra. Đầu óc mê man như vừa ngủ vừa
tỉnh. Bên tai hình như có hơi thở ẩm nóng truyền đến, Hứa Lương Thần bất giác né tránh, trong lúc mơ mơ màng màng cô phát hiện ra mình đã nằm
trên giường từ lúc nào, trên người còn đắp một tấm chăn mỏng. Ý thức tuy vẫn còn đang mơ hồ nhưng cô vẫn có thể cảm giác được mình bị bệnh nhân
nào đó ôm trong lòng . . . . .
Cô hơi giật mình, lập tức tỉnh táo lại đôi chút, mặt cũng nóng lên, thân thể cứng ngắc. Cô vội vàng điều chỉnh nhịp tim dồn dập, khẽ khàng nâng
cánh tay đang đặt trên người mình ra, định lặng lẽ lùi người lại.
Nhưng cánh tay đặt bên hông kia dường như không hề có ý muốn buông ra mà còn hơi siết chặt lại theo động tác của cô.
Hứa Lương Thần ngừng thở, tay run lên vội vàng rụt lại như con thỏ nhỏ,
mặt cũng nóng lên như bị bỏng. Cô không kìm lòng được ngẩng đầu lên nhìn người nào đó.
Đập vào mắt là đôi môi mỏng hơi nhếch lên, cánh mũi khẽ phập phồng, sau
đó là đôi mắt nhắm chặt. . . . . . Là dáng vẻ thường ngày của người đó,
Hứa Lương Thần phải xác định là anh đang ngủ thật mới hơi yên tâm. . . . . . Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám động đậy nữa, nhắm mắt lại
chưa lâu một cơn buồn ngủ đã ập đến, cô lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Bất giác cô lại nhích vào lòng người nào đó, tự giác tìm một vị trí thoải mái hơn, nghiêng đầu chìm vào mộng đẹp. . . . . .
Mưa nhỏ dần, lướt nhẹ qua cửa sổ như mắc cửi, phát ra tiếng sàn sạt đều
đều. Trong căn phòng yên tĩnh, trời có mưa thì giấc ngủ vẫn ấm áp và
bình yên vô cùng.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tuy rằng mưa dầm khó phân biệt được ngày hay
đêm, nhưng sắc trời càng ngày càng tối và những ngọn đèn lần lượt được
thắp sáng đều nói cho mọi người biết rằng trời đã tối rồi. Hai người
trong phòng cũng đã ngủ được cả một ngày.
Trên cửa phản chiếu ra khuôn mặt Đoàn Kỳ Bình tươi cười bất đắc dĩ và La Hoằng Nghĩa thở dài cúi đầu mỉm cười.
Trong phòng chẳng có chút tiếng động nào, hai người này không đói sao?
Đoàn Kỳ Bình xua tay rời đi, La Hoằng Nghĩa chần chừ một lúc lâu, cuối
cùng cũng gõ nhẹ lên cửa phòng, khẽ hỏi: “Thiếu phu nhân? Tới giờ uống
thuốc của Đại thiếu rồi. . . . . .”
Bên trong vẫn lặng yên.
La Hoằng Nghĩa lại đợi thêm một lát, có chút bất đắc dĩ nhìn y tá đứng
chờ ở đây đã lâu rồi. Anh gõ cửa tiếp: “Đại thiếu. . . . . . Thiếu phu
nhân?”
Không lâu sau, giọng nói trầm thấp của Đoàn Dịch Kiệt vang lên: “. . . . . . Mang vào đi.”
La Hoằng Nghĩa ngẩn ra, dạ một tiếng rồi nhận lấy khay thuốc và nước từ
tay ý tá, khẽ dặn y tá đi lấy ấm thuốc bắc qua đây,còn mình thì đi vào
trong.
“Đây là thuốc tây bác sĩ Hồ kê, thuốc bắc thì đang đi hâm nóng lại. . . . . .” La Hoằng Nghĩa đi đến bên cạnh giường, vừa đưa thuốc tới vừa cúi
đầu nói. Nương ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ vào anh lén liếc nhìn lên
giường.
Đoàn Dịch Kiệt gật đầu ừ một tiếng, nhẹ nhàng ngồi dậy nhận lấy thuốc và nước. Người nào đó trên giường còn đang ngủ say, bởi vì có chút tiếng
động nên xoay người lại. . . . . . Trên mặt đại thiếu tuy không có biểu
cảm gì nhưng ánh mắt lại vô cùng cưng chiều, không chỉ rút thời gian
lườm mình một cái để cảnh cáo mà còn đắp lại cái chăn mỏng cho người nào đó.
La Hoằng Nghĩa có chút bất đắc dĩ và oan ức nhìn Đoàn Dịch Kiệt: trong
phòng tối om, dựa vào ánh sáng yếu đến đáng thương ngoài cửa sổ hắt vào, ngoài nhìn thấy lờ mờ mặt ngài ra thì còn có thể nhìn thấy gì nữa? Đại
thiếu ngài không cần căng thẳng vậy đâu?
Đoàn Dịch Kiệt ngửa đầu uống hết thuốc rồi đưa cốc nước lại cho La Hoằng Nghĩa, thản nhiên hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
“Trang bị của đài phát thanh đã chuẩn bị xong rồi, thư ký Lương hỏi đêm
nay có cần. . . . . .” La Hoằng Nghĩa thấp giọng trả lời, nhìn sắc mặt
của anh.
Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày kiếm, lại nhìn anh ta một cái: “Ừ, tôi biết
rồi.” Nhưng chưa hề trả lời rốt cuộc có phát thanh hay không. La Hoằng
Nghĩa không hỏi lại, chỉ lát nữa đại thiếu sẽ phải uống thuốc bắc anh
không thích nhất, phải giải quyết vấn đề nan giải này trước rồi tính. . . . . . Chỉ mong có vị thiếu phu nhân yêu quý ở đây, lão đại sẽ không khó nịnh như mọi lần nữa. . . . . .
Cuối cùng Hứa Lương Thần vẫn bị tiếng ồn làm tỉnh lại. Cô mở mắt ra, đầu tiên là một khoảng mơ hồ, sau đó là ánh đèn mờ chiếu vào mắt, xung
quanh dần dần rõ hơn. Cô khẽ quay đầu, đập vào mắt là một đôi mắt đen
sáng ngời.
Đoàn Dịch Kiệt hơi nhếch môi, khóe miệng hiện lên chút cưng chiều, dáng
vẻ hớn hở, vươn tay búng lên trán cô: “Sao em lại đến đây? Sao có thể là em chứ? Chắc đã mệt lắm rồi. . . . . .”
Cô theo bản năng muốn đẩy tay anh ra, lại cảm thấy nhiệt độ như đốt
người từ bàn tay kia truyền đến, nóng đến cả trên mặt. . . . . .
Hai bàn tay vẫn chạm vào nhau, còn chưa kịp