Snack's 1967
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324104

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

suất của khí quyển và theo đó để dự đoán thời tiết.

Giang Cánh Vu không ngờ Đoàn Kỳ Bình cũng biết chuyện này, đôi mắt lấp

lánh nhìn cô, sau đó hít thật sâu mấy cái, rất nghiêm túc nói: “Hai ngày tới khu vực Mân Giang vẫn có mưa. Hôm nay nhiều mây nhưng mưa sẽ nhỏ

dần; Ngày mai mưa rào, thỉnh thoảng sẽ có nắng. Mưa dông gió lớn và đối

lưu cũng sắp kết thúc rồi.

Nghe anh nghiêm túc dự báo thời tiết như vậy, Đoàn Kỳ Bình không nhịn

được phì cười, không khí cũng bắt đầu trở nên hài hòa hơn. Hai người trò chuyện về tình hình thiên tai và mấy chuyện chứng kiến trên đường về

phía Nam, bầu trời quả nhiên cũng dần sáng sủa hơn.

Thiết bị phát thanh được lắp trên cây đại thụ trong hậu viện, hai người

nhìn công binh trèo cây, không để ý tới Đoàn Dịch Kiệt đi giữ đập lớn cả một đêm đã trở về.

Tư liệu Bộ chỉ huy cung cấp rất tỉ mỉ chính xác, không chỉ bao quát cứu

trợ thiên tai mà còn miêu tả rõ ràng tình hình khu bị nạn. Nhìn những

miêu tả này, Hứa Lương Thần nhíu mày: . . . . . . Đất trũng sông suối

đều đọng nước bẩn, thường xuyên có thi thể người hoặc động vật trôi nổi. Bây giờ đang giữa hè, nhiệt độ không khí rất cao, nếu mấy xác chết này

không được xử lý tốt sẽ xảy ra dịch bệnh. . . . . . Ý kiến xử lý ở mặt

sau là: cần phải nhanh chóng xử lý, đảm bảo nguồn nước không bị ô nhiễm. Sau khi lũ lụt qua đi cần tăng cường diệt chuột, các loại ruồi muỗi,

tránh để bệnh dịch lan tràn.

Nhìn nét bút cứng cáp mạnh mẽ, kiểu chữ tranh sắt kim câu, Hứa Lương

Thần biết đó là phê bình chú thích của Đoàn Dịch Kiệt. Cô khẽ thở ra rồi mới tiếp tục xem tiếp, vừa ghi chép lại những điều có ích vừa dịch văn

bản.

Vì trời vẫn đang đổ mưa cho nên bầu trời âm u, cho dù đã sáng cũng không biết là vừa bình minh hay là buổi trưa. Hứa Lương Thần cảm thấy đau

mắt, đầu cũng có chút choáng váng bèn nằm sấp lên bàn định nghỉ ngơi một lúc, ai biết lại ngủ thiếp đi mất.

Đoàn Kỳ Bình nghe Lương Vu Văn nói anh cả đã về liền vội vàng chạy đến.

Đến nơi lại phát hiện Đoàn Dịch Kiệt mệt nhọc mấy hôm vốn đã có chút

không khoẻ, hơn nữa còn ngâm nước cả đêm qua nên giờ anh hơi sốt và

choáng đầu. Sĩ quan phụ tá khuyên bảo hết lời nhưng mãi đến giờ họp anh

mới về. Cố gắng tổ chức hội nghị cứu tế khẩn cấp xong, anh cũng không

còn gắng gượng nổi nữa, nghe lời quân y uống hết thuốc rồi mê man.

Đoàn Kỳ Bình ngồi trông một lúc rồi vội vàng trở về thông báo cho Hứa

Lương Thần. Dù sao chị ấy cũng là vợ anh cả, lại còn là người trong lòng anh, nếu nhìn thấy chị ấy, anh cả nhất định sẽ khỏe hơn. Hai người vừa

mới tân hôn đã phải chia cách, có thể gặp nhau sớm hơn cũng là chuyện

tốt.

Trong phòng vẫn tối như trước, ngọn đèn bàn phát ra ánh sáng mờ nhạt,

cửa mở ra mang theo một cơn gió ẩm nóng từ bên ngoài thổi tung hết giấy

tờ trên bàn. Hứa Lương Thần đang nằm ngủ trên bàn, lông mi dài như quạt

lông tạo thành một cái bóng mờ trên gương mặt hơi tái nhợt. Bởi vì nghỉ

ngơi không đủ nên quanh mắt cô đã có quầng thâm, nhưng vẫn không che

giấu được vẻ xinh đẹp.

Nhìn cô gái trước mắt, trong lòng Đoàn Kỳ Bình dâng lên nỗi tiếc thương. Khắp Thượng Hải, ai không hâm mộ vị Nhị tiểu thư bay lên đầu cành gả

vào phủ Đại Soái vinh hoa phú quý? Nhưng có ai biết đôi vợ chồng mới

cưới ngay sau ngày tân hôn đã phải chia ly, đến khi gặp lại nhau lại ở

vùng lũ lụt? Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng cả hai đều mệt mỏi.

Cô thầm thở dài, đi vào nhặt giấy tờ trên sàn đặt lên mặt bàn, tầm mắt

đảo qua lại thấy tay Hứa Lương Thần nắm chặt tài liệu dịch bên cạnh,

trong lúc ngủ cũng không buông ra.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, hàng lông mi của Hứa Lương Thần khẽ run run

vài cái, chậm rãi mở mắt ra. Mất một lát cô mới thấy rõ là Đoàn Kỳ Bình, bàn tay ra nắm tài liệu cũng buông ra, trên mặt cũng có vết lằn. Cô

cười có chút áy náy và ngượng ngùng, nói khẽ: “Xin lỗi, chị ngủ quên. . . . . . Cần dùng tư liệu rồi à? Còn một ít nữa thôi, chị làm xong ngay

đây . . . . .”

Đoàn Kỳ Bình mỉm cười, có chút lưỡng lự, thử nhẹ giọng nói: “Xin lỗi đã

đánh thức chị. . . . . . Tư liệu không cần gấp đâu. . . . . . Anh cả đã

về rồi, có thể mấy hôm nay mệt quá nên anh ấy hơi sốt. . . . . . Chị

đừng sốt ruột, uống thuốc xong đã đi ngủ rồi. . . . . . Không thì chị cứ nghỉ trước đi, chờ lắp xong thiết bị phát thanh là còn phải phát thanh

nữa đấy, chị cũng phải nghỉ ngơi. . . . . .” Hai vợ chồng này đều mệt lử rồi, nếu cả hai không chống đỡ nổi thì nguy.

Hứa Lương Thần nghe vậy trong lòng chợt cảm thấy lo âu. Cô nhìn Đoàn Kỳ

Bình lại không biết nên hỏi thế nào. Mấy câu “Chị muốn đi thăm anh cả

không” tuy Đoàn Kỳ Bình chưa nói ra, nhưng đều đã thể hiện rõ ở trên

mặt. Dù có nói thế nào thì người đàn ông thô lỗ như thổ phỉ kia cũng là

chồng trên danh nghĩa của cô, giờ em gái anh đang kể bệnh tình của anh

trai với cô, cô sao có thể thờ ơ được?

Nhìn anh đứng trong nước như bao binh lính bình thường khác, không để ý

đên an toàn của bản thân mà vội vàng cứu tế, nói trong lòng Hứa Lương

Thần không có chút rung động nào là giả. Anh đang sốt, Hứa Lương Thần

lại càng không d