
ong giấc nồng ngàn năm rồi.
Vĩnh Uy đặt lên trán cô một nụ hôn vừa sâu vừa nồng, đặt vào
bao nhung nhớ, khao khát và giờ là hy vọng, chờ đợi, lo âu, khắc khoải... đôi
tay áp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, phủ lên đó hơi thở nóng ấm, thầm thì những lời
van xin... tỉnh dậy đi em, đừng ngủ nữa có được không... anh xin em đấy… mở mắt
nhìn anh thôi cũng được.
Tiếng cạch nơi cửa, Uy ngồi thẳng dậy nhưng bàn tay vẫn
không rời gương mặt Na.
Bác sĩ trưởng khoa bước đến bên giường bệnh, trầm ngâm.
Anh nói mà không nhìn lên: “Ông nói xem phải làm sao đây hả?
Lẽ nào…. cô ấy sẽ mãi mãi thế này?”
Vị bác sĩ trả lời: “Tôi thành thật xin lỗi! Tình trạng này,
khoa học có rất nhiều cách gọi khác nhau. Nhưng tôi muốn giải thích theo khái
niệm về tâm linh một chút. Từ xa xưa các vua chúa thời cổ đại thường dùng các
loại đá quý hiếm làm vật trang sức để tăng cường sức khỏe cũng như giảm thiểu bệnh
tật... bởi đá quý chính là đúc kết từ tinh linh của đất trời, có nguồn sức mạnh
vô giá. Chúng chuyển hóa năng lượng và xua đuổi độc khí rất tốt, khoa học đã chứng
minh một số nghiên cứu gần đây cho thấy quy trình ấy diễn ra theo cách sau: đá
quý hút năng lượng từ suy nghĩ và tinh thần của con người rồi chuyển đến những
vùng thương tổn, xoa dịu và chữa lành sau đó điều chỉnh sự mất cân bằng, giúp
chung chuyển năng lượng tốt hơn. Sự việc của cô gái chính là đã diễn ra theo
cách đó, đống đá quý khổng lồ ấy đã thu trọn năng lượng, ý thức từ trí não cô rồi
đẩy chúng đến chữa trị thương tích từ cột sống, thật may là ở đó có nhiều tinh
vật giá trị mới đủ để giúp cô ấy, nếu không… Cũng có thể nói cô ấy đã tự cứu sống
mình. Tuy nhiên, đổi lại hệ thần kinh đã tê liệt hoàn toàn, cơ thể vẫn sống
nhưng...”
Uy cắt ngang: “Có cách nào không?” Mỗi lời nói từ vị bác sĩ
chỉ khiến anh chịu thêm giày vò.
Bác sĩ nói thẳng: “Có thể là cô ấy sẽ vĩnh viễn trong tình
trạng mê man hay cũng có thể một ngày nào đó điều kì điệu sẽ đến, hãy cứ tin và
hy vọng!”
Vừa lúc ông Thụy đến. Bác sĩ bèn cáo lui. Ông Thụy cúi nhìn
con gái nằm đó, thở dài não lòng.<>
Đoạn ông quay sang anh bảo: “Cảnh sát đã bắt đầu mở rộng điều
tra. Theo khai nhận của Nhiên Nhã thì bọn chúng không phô trương thanh thế theo
kiểu các băng nhóm xã hội đen hiện nay là tuyển chọn chân tay dưới trướng mà đẩy
người nằm vùng, nhất là vào các công ty kinh doanh lớn. Không phải tổ chức liên
kết mà tách lẻ hoạt động và quy về một mối. Chính điều ấy mới thực sự nguy hiểm.
Nhiên Nhã cũng là một nhân tố quan trọng trong số chúng, khá được trọng dụng.”
“Ba giúp cô ấy nhé! Con nợ cô ấy một mạng sống.”
Ông Thụy gật đầu rồi tiếp: “Về ông Thiêm, sau giải phóng ông
ta giải ngũ và đã cùng mấy nhà nghiên cứu nước ngoài lên đường sang Nam Mỹ thám
hiểm. Vài năm sau trở về Việt Nam và đổi đời từ ấy. Từ chân bảo vệ quèn cho một
xí nghiệp nhỏ đã leo lên vị trí cố vấn cấp cao như ngày nay. Theo cơ quan điều
tra nhận định, kho báu xuất hiện từ thời điểm ông ta về nước. Minh Thùy cũng giống
như Nhiên Nhã được ông ta gài vào bên cạnh ta. Nhưng như con đã biết cô ấy đã
có tình cảm với ba và dần chống lại ông ta. Khi có mang Lệ Na, cô ấy đã sợ hãi
bọn chúng sẽ sát hại mình và đứa bé nên đã tìm cách thoát thân, trước khi trốn
chạy còn cho chúng một vố đau khi mã hóa cánh cửa dẫn đến lối vào kho báu. Cuối
cùng cô ấy cũng...” nói đến đây ông Thụy không khỏi xúc động. “Còn ông Hòa cũng
là nạn nhân xấu số vô tình do lòng tốt đối với Minh Thùy. Việc ông ấy tự vẫn có
thật nhưng là do bị tác động. Tất cả những điều ấy chỉ được phỏng đoán qua lời
kể của Nhiên Nhã kết hợp cùng các sự kiện và vật chứng còn lại.”
Vĩnh Uy nghẹn lời, khó khăn lắm mới thốt lên được: “Con
không biết là việc chúng con là anh em hay việc cha đẻ của con hại chết cha mẹ
Na thì việc nào đáng căm hận hơn.”
Ông Thụy có phần tự ái: “Con nhìn nhận ông ta là cha ư?”
“Không!” Ang ghê tởm khi nghĩ đến điều đó.
“Vậy thì đừng nghĩ ngợi đến chuyện đó nữa!” Ông Thụy đặt tay
lên vai con trai. “Ba không nuôi con ngần ấy năm để rồi chỉ vài biến cố đã cướp
mất con khỏi ba. Và ba cũng không có tư cách gì để oán trách mẹ con cả. Ta chỉ
có một thắc mắc không hiểu là vì sao Na lại biết sự việc này, sự nhầm lẫn hai đứa
là anh em?”
Vĩnh Uy ngẫm nghĩ, một sự ngờ ngợ hiện lên tâm trí. “Có một
người… nhưng con không chắc lắm.”
Đúng khi ấy một tiếng sáo the thé vọng đến. Hai cha con phải
bịt tai trước âm thanh chói tai ấy.
Cô nàng Mỹ Hà buông cây sáo xuống thở phù phù.
Ông Thụy hỏi: “Cháu làm gì vậy?”
“Haizz cháu đọc báo y học thấy người ta nhắc đến trường hợp
một bà ở Ma Rốc nằm thực vật suốt mười năm trời, ngày nọ bỗng nghe được tiếng
sáo của một chàng trai đi ngang qua cửa sổ căn phòng bà ta nằm, thế là bà ấy tỉnh
lại. Cháu cũng thử xem biết đâu Na cũng tỉnh lại thì sao. Người ta nói âm nhạc
thần kì lắm.”
Âm nhạc à...
Vĩnh Uy yêu cầu mang đến ngay một chiếc đàn dương cầm thật tốt.
Khi mọi người đều né tránh cho xa và phòng bệnh được đóng
kín lại để khỏi ảnh hưởng, Vĩnh Uy bắt đầu dạo những nốt đầu tiên trên phím
dươ