
thân; gương mặt hằn sâu phẫn uất trong cơn bấn loạn cực độ. Bàn tay nắm thanh
kiếm run rẩy không ngừng.
Hắn hả hê sung sướng khi đánh trúng tâm lý anh, giơ cao
thanh kiếm, tư thế như con dơi chúa sắp sửa tung cánh vồ mồi, “Nào! Bắt đầu
thôi, để tao cho mày nhận thức được hết sự ngu ngốc của mày khi vẫn ảo tưởng về
chính mình…”
Lời nói còn chưa dứt hắn đã lao đến với thế tấn công vùn vụt
uy lực.
Vĩnh Uy nghênh đón đường kiếm xoáy cực mạnh, anh chưa kịp đổi
thế hắn đã khua mũi nhọn xuyên từ dưới lên. Anh ở thế bị động khi luôn phải né,
chặn, gạt... một cách khó khăn trước những cú chém hiểm hóc từ hắn. Chỉ qua vài
chiêu Uy đã rõ nhiều năm qua hắn che giấu rất giỏi khả năng thực sự.
Hai thanh kiếm va nhau choang choảng, những tia sáng lấp lóa
ẩn hiện theo mỗi vòng lượn ánh lên tường kính phản quang lại chói nhòa.
Phải sử dụng cánh tay không thuận gặp rất nhiều bất lợi cộng
thêm máu từ vết thương chảy ròng thêm khiến cơn đau tê dại làm mất tỉnh táo,
anh bị đẩy lui và hứng chịu liên tiếp những đường đâm táo bạo. Tuy nhiên vẫn
còn may khi dường như hắn còn muốn vờn đùa, anh chỉ bị tỉa nhưng phát không quá
sâu.
Vĩnh Uy gắng gượng xua đi sự mất bình tĩnh của mình, nếu cứ
giao đấu trong nóng giận như vậy sẽ chỉ thiệt mạng một cách nhục nhã mà thôi.
Anh đẩy thanh kiếm tới trước bằng hết lực, hắn lẹ làng lách
người dạt sang bên. Mũi kiếm của anh đâm phập vào bức tường gương, tiếng két
chói lói rít trong không gian, thanh kiếm tuột khỏi tay anh rơi choang xuống
sàn.
Khương Nam liếc nhìn khinh bỉ, hất cằm ra lệnh “Nhặt lên!”
Một ý nghĩ lóe lên trong anh khi sự va chạm giữa mũi kiếm và
bức tường diễn ra. Gương à...
Vĩnh Uy nhặt kiếm, tiếp tục giao đấu trong thế bị chèn ép. Lần
này mỗi pha tấn công của đối thủ anh lại né tránh bằng cách nhảy lùi rồi vòng hẳn
ra sau lưng hắn, đôi khi thúc kiếm tới thăm dò rồi giật ngay trở lại.
Hắn bật cười lớn tiếng: “Ha ha mày sợ rồi sao? Không dám đối
mặt với tao nữa à?”
Khi ấy chính là lúc hắn ngừng quay bước theo anh, đối mặt
trước bức tường kính lớn, còn anh ngay phía sau lưng.
Vĩnh Uy lập tức xoay tròn đường kiếm, tạo độ xoáy thích hợp
rồi vụt đâm tới sau lưng hắn nhanh hết mức có thể...
Tên Nam gằn miệng nhìn anh qua gương, định giở trò đâm lén
hay sao, hắn cũng nhanh không kém xoay mình đưa kiếm đỡ từ mạn sườn trái...
nhưng hụt khá xa...
Và sườn phải của hắn cùng trong tích tắc bị mũi kiếm của Uy
xuyên thủng.
Mặt hắn nhăn nhúm lại vì đau. Không để chậm một khắc Vĩnh Uy
rút mạnh kiếm, chém lên cánh tay cầm kiếm của hắn. Tên Nam rú lên, buông rơi vũ
khí xuống nền.
Vĩnh Uy giơ cao chân đạp ngã đối thủ, kề kiếm lên cổ hắn.
“Thật may là sự ngu xuẩn của mày đã giúp tao. Đây là bài học cuối cùng cho mày:
Gương trong gương!”
Tên Nam nằm bệt dưới sàn thở hồng hộc, quằn quại ôm vết
thương rít lên: “Mày chơi xấu. Thật hèn hạ!”
Vĩnh Uy xả nỗi phẫn nộ bằng cách vung kiếm rạch lên mặt hắn
một cú ra trò. Máu túa ra theo đường nứt đỏ quạch, hắn ré lên tiếng kêu khủng
khiếp.
“Đối với mày thì không có ranh giới giữa xấu và đẹp.” Anh trả
lời.
Hắn nén đau, rút từ trong túi ra thiết bị điều khiển nhỏ mà
khi nãy đã dùng để đe dọa anh. Đồng thời với tiếng hét, “Mày không nhớ tao còn
thứ này hả? Tao sẽ cho tất cả chúng mày cùng tan xác...” hắn nhấn nút rồi ném vật
đó về phía sau anh.
Vĩnh Uy quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Vật đó vút một
vòng điệu nghệ trên không trung. Anh bật ngửa người, với tay cố bắt lấy...<>
Thừa cơ Khương Nam vùng dậy, hắn túm lấy thanh kiếm... phóng
tới...
Pằng... pằng... pằng...
Tên sát nhân bị ba phát đạn từ phía sau, hắn hộc máu vật chết
ngay tại chỗ. Gương mặt đẹp trai biến dạng méo xệch như mặt quỷ.
Nhiên Nhã hai tay run rẩy nắm chặt khẩu súng còn khói, giữ
nguyên tư thế một lúc rồi nhìn anh hỏi có sao không.
Vĩnh Uy cũng sững sờ hồi lâu. Hút chết trong gang tấc. Nếu
không có cô cứu anh đã không còn đứng đây nữa rồi.
Thiết bị điều khiển nhỏ nằm im dưới đất và không xảy ra hiện
tượng gì cả. Uy tự trách mình thật ngốc khi để bị đánh lừa dễ dàng như vậy.
“Cảm ơn! Tôi không sao. Cô cũng là người của bọn chúng?”
Không ngờ khẳng định của anh lại đến nhanh chóng vậy, Nhiên
Nhã khổ sở cúi đầu.
“Lệ Na...”
Không cần Vĩnh Uy hỏi thêm cô lập tức dẫn anh đi tìm Lệ Na.
Qua vài khúc hành lang cuối cùng họ cũng tới gian phòng hình
cầu. Phiến đá đen đã được thay khóa bằng chốt lẫy.
Không khó khăn mấy để xuống đến hầm tối âm u. Vĩnh Uy vội vã
kiếm tìm hình dáng Lệ Na. Và rồi chẳng mấy chốc anh nhìn thấy nửa thân người cô
vùi lấp dưới đống vàng bạc, đá quý.
Anh lao đến, gạt đống châu báu, kéo Na lên. Cảm giác đau buồn
ngập tràn suốt quãng thời gian qua chẳng sao sánh nổi phần nghìn lúc này khi chứng
kiến cô trong tình cảnh ấy.
Nhiên Nhã đứng bên nghe tiếng gào đau đớn, xót thương của
anh thì hiểu cô gái ấy quan trọng với anh đến nhường nào.
Thân hình bé nhỏ tựa những cánh gió mỏng manh nhất dễ bay, dễ
biến đến nơi xa xôi nào, đang nằm im lìm giữa lớp nệm êm ái. Tưởng như nàng
công chúa đã ngủ vùi tr