XtGem Forum catalog
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

áu

phải làm thế nào?"

Thị Y Thần sững sờ, học sinh tiểu học bây giờ cũng cởi mở vậy sao?Thật là trưởng thành quá sớm!

"Lần sau cậu bạn kia lại làm vậy với cháu, cháu cứ đánh cậu ta một

trận, hoặc là nói với cô giáo." Cô trừng mắt với Lục Thần Hòa, hành vi

này thật là giống hệt như thổ phỉ.

Lục Thần Hòa lại cười nói:

"Nếu cậu bạn đó đẹp trai, cháu để cậu ta hôn một cái,cũng không thiệt

thòi gì, nếu cậu ta không đẹp trai, cháu cứ nói với nó, lần sau cậu thi

được hạng nhất, sẽ cho cậu hôn. Được người hạng nhất hôn cũng là một

chuyện vinh quang lắm, làm nữ sinh không được động tay động chân, vậy sẽ không đẹp nữa."

"Vâng ạ, cảm ơn chú Thần Hòa." Điểm Điểm đột

nhiên dựa đầu luồn vào trong xe, hôn vào má anh một cái,"Cháu thích chú

Thần Hòa, bởi vì chú Thần Hòa rất đẹp trai. Goodnight kiss."

"Goodnight." Lục Thần Hòa đưa đôi mắt đen láy ngắm nhìn Thị Y Thần, ý cười trên môi càng đậm.

Thị Y Thần như không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình lúc này, nắm tóc mình không nói gì.

Cô sắp điên rồi.

Học sinh tiểu học bây giờ đều học những thứ này sao?

Cô kéo Điểm Điểm lại, bước nhanh về nhà.

Trên đường đi, tiểu nha đầu cứ líu la líu lo nói chuyện liên tục: "Dì hai, dì sẽ kết hôn với chú Thần Hòa sao?"

"Không biết."

"Nếu dì không kết hôn với chú Thần Hòa, nhất định phải nói với cháu

nhé, cháu sẽ gả cho chú ấy, cháu đã tự hỏi mình cả buổi chiều mới đưa ra được quyết định này đấy."

Cô không chịu đựng được hét lên: "Tuổi của chú ấy gần bằng bố cháu đấy."

"Không sao, bà ngoại và mọi người đều nói cháu lớn rất nhanh. Cháu

thích chú Thần Hòa, chú ấy đẹp trai, cười lại vô cùng quyến rũ, quan

trọng nhất là chân chú ấy rất dài, oppa trong phim Hàn đều có đôi chân

rất dài. Chú ấy còn biết trồng rau, bọn con trai trong lớp của cháu

không biết."

Trong đầu cô lại hiện lên hàng lông mày đẹp đẽ của anh, lúc nào cũng mang theo bộ dạng cười cợt bất cần đời, đúng là quyến rũ, đôi chân thật dài... Cô điên thật rồi.

"Sách giáo khoa của học sinh tiểu học đều là tiểu thuyết tình yêu sao?" cô gõ cửa nhà 1002. Cô có cần phải tìm chị Y Nhu để nói chuyện không nhỉ, học sinh tiểu học bây giờ cũng biết xem phim Hàn, kiss còn nói lời yêu nữa, xã hội thật

đáng sợ. Người như cô ở trái đất thật sự không cảm nhận được sự an toàn, thật muốn bỏ hết mọi thứ chạy lên sao hỏa.

Trừ khi có việc đi

không được, gần như ngày nào Lục Thần Hòa sau khi tan làm cũng đứng

ngoài Jessie’s chờ Thị Y Thần, cùng ăn tối, thỉnh thoảng sáng sớm sẽ

đứng dưới nhà cô chờ cô cùng đi ăn sáng.

Có một hôm, cô không nhịn được hỏi anh: "Ngày nào anh cũng đến trễ về sớm như vậy, ông chủ của anh có biết không?"

Anh chỉ vào mình, ung dung trả lời: "Ông chủ đương nhiên biết rồi."

Đỡ trán! Lời này không sai, có đôi lúc cô cũng lười biếng không muốn đi làm hoặc là muốn về sớm, bản thân cô nhất định là biết rồi.

"Vậy sáng nào anh cũng lái xe vào thành phố như thế, sau đó tối muộn lại lái xe về Hương Khê sơn trang, anh không cảm thấy mệt mỏi à?"

"Em đang đau lòng cho anh sao?Thật là cảm động."

Nhưng thấy anh chạy tới chạy lui như vậy, trong lòng cô thật sự hơi lo

lắng. Nhưng dù trong lòng có lo lắng, ngoài miệng cũng không nói như

vậy. Cô khinh bỉ anh một tiếng: “Hừ..."

Anh cười khẽ: "Trong thành phố còn có một căn nhà."

Sự tức giận nho nhỏ trong lòng cô lại đang nhen nhóm lên, nói chuyện với kẻ có tiền lúc nào cũng cảm thấy có áp lực.

Cô không biết một người suốt ngày ở ngoại ô tu sửa địa cầu, làm sao

biết được nhiều nhà hàng trong thành phố đến vậy. Trong vòng một tháng,

gần như ngày nào anh cũng dẫn cô đi ăn những món ăn nổi tiếng ở những

nơi khác nhau. Lúc quần áo trở nên hơi chật, vòng eo tăng thêm ba

centimet, cô lập tức từ chối đi ăn cơm với anh.

Anh lôi kéo cô nói: "Em không muốn ăn hết sao?"

Hừ! Cô đâu phải heo. Ngoại trừ đi làm rồi về nhà ngủ, thời gian rảnh

rỗi, việc tốn thời gian nhất gần như đều cùng anh... đi ăn, cô nào có

thời gian dư giả đi vận động?Thậm chí có vài lần Kiều Na hẹn cô cùng đi

dạo phố, cô cũng phải từ chối.

Lúc đầu Kiều Na còn quan tâm đến mức độ phát triển giữa cô và anh, xem tình cảm hai người bồi đắp thế

nào?Dần dà, Kiều Na bắt đầu oán trách cô mê mụi trong sắc đẹp, một kẻ

trọng sắc khinh bạn, sau đó tuyệt tình nói: Đoạn tuyệt quan hệ!

Cô vô thức nhíu mày suy tư: Cô đâu có?! Logic của anh ta khác với người bình thường sao? Câu nói kinh điển của anh "Bệnh thần kinh biểu hiện

xấu hổ ra mặt thế nào?" Lúc nào cũng là câu để cô phản bác lại Chu Kiều

Na. Không sai, anh chính là một tên bệnh thần kinh không biết xấu hổ.

Đối với một tên thần kinh không biết xấu hổ, phải so đo thế nào đây?Hoàn toàn không thể nào so đo được. Một giây sau, cô phải thừa nhận

rằng, anh thật sự rất đẹp trai. Cho dù là lúc nói chuyện hay là lúc ăn

cơm, gương mặt đẹp trai cùng dáng vẻ thong thả ung dung của anh đều mang lại cảm giác hưởng thụ đối với người nhìn, ngay cả khi anh tùy tiện

đứng một chỗ nào đó, không cần làm gì, cũng tạo thành một cảnh đẹp. Rất

nhiều cô gái đến gần bắt chuyện, mặc dù chỉ đi siêu th