
ị mua nước khoáng, cũng có người đến tặng quà.
Tâm hồn yêu cái đẹp, mọi người ai cũng có. Vậy nên đối với anh mà nói, cô có mê mụi một tí cũng không sao.
Nhưng mà, gần đây suy nghĩ của cô lúc nào cũng bị cái tên thần kinh
không biết xấu hổ này quấy nhiễu, trong tâm trí lúc nào cũng có hình
bóng anh. Ngay cả chuông điện thoại di động cũng cài tiếng chuông riêng
biệt thuộc về anh, cô như bị quỷ thần xui khiến đổi thành
“Liekkas”——“Dấu hiệu ánh sáng Bắc Cực”.
Thị Y Thần chẳng biết
mình thích bài hát này khi nào, có lẽ là trong một đêm tĩnh lặng. Tuy
lời nhạc không sôi động, nhưng tiếng hát nhẹ nhàng ấm áp, trong vô thức
an ủi tâm hồn đang loạn nhịp của con người, khiến thể xác và tinh thần
đang mệt mỏi trở nên thoải mái hơn, cảm giác đó giống như vào mùa đông
lại được ánh nắng chiều rắc lên người, vừa lười biếng hưởng thụ vừa ấm
áp.
Bầu trời đầy sao lấp lánh
Tôi đang tìm
Dấu hiệu ánh sáng Bắc Cực
Ánh sáng Bắc Cực trên bầu trời
Uốn lượn như đang khiêu vũ
Sự yên tĩnh không đành lòng phá vỡ
Tiếng hô hấp vang vọng
Gió khẽ lướt qua
Giống như có anh đang ở đây thì thầm vào tai
Nắm chặt tay em
Xoa nhẹ gương mặt của em
Khẽ nói những lời âu yếm ngọt ngào
Giống như đang an ủi em
Xin hãy ôm chặt em thêm lần nữa
Có như vậy mới khiến em không cảm thấy lạnh lẽo
...
Trong lúc vô tình nhìn thấy ý nghĩa ca từ, cô đột nhiên trở nên say mê, say mê cái cảm giác lười biếng lại ấm áp này, không biết nó từ đâu mà
đến. Tại sao khi nghe nhân vật dịu dàng chăm sóc mà ca từ nhắc đến không hiểu sao trong đầu lại từ từ hiện lên dáng vẻ của Lục Thần Hòa, ngày
càng rõ nét?
Trong cửa hàng mọi người đều nói con người của cô
khi yêu mọi chuyện đều thay đổi, trở nên vui vẻ thích cười, tràn đầy sức sống không thể diễn tả bằng lời, ngay cả lúc Y Vân chăm chọc, cô cũng
lười để mắt đến.
Yêu sao?Yêu rồi sao!
Trong lòng cô chợt phát ra một giọng nói: "Có phải mày thích cái tên thần kinh không biết xấu hổ kia rồi không."
Cô bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, sao có thể thích anh được
chứ?Đúng là chuyện đùa mà, cô qua lại gặp gỡ anh cũng không phải vì tình yêu, chẳng qua chỉ là luyện tập đến một độ ăn ý nhất định, là chuyện
cần thiết mà thôi. Khi đã trải qua nhiều lần thất bại trong tình yêu,
sao cô có thể dễ dàng thích một người được nữa.
Giọng nói kia đột nhiên lại cất lên: "Rất nhiều người đều phối hợp ăn ý đến mức vun đắp nên tình cảm."
Không đâu, không thể nào, không thể nào. . . Trong lòng cô không ngừng
nhấn mạnh. Cô và anh chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng càng nhấn mạnh lại
càng khiến tim trở nên đau đớn, ngay cả mười đầu ngón tay cũng đau nhức
mơ hồ.
Không thể nhớ đến anh ta nữa, nghĩ tiếp chắc cô sẽ điên như anh mất.
Cô nghĩ rất lâu lại ép buộc bản thân rằng đó chỉ là tình bạn vĩ đại như Marx và Engels mà thôi, mang theo tâm trạng hoang mang tiếp tục làm
việc.
Tháng mười –“tháng vàng” sắp đến, Jessie 's gần như ngày
nào cũng đông nghịt các cô dâu đến thử áo cưới, trong cửa hàng trở nên
hết sức náo nhiệt. Thị Y Thần cũng tập trung ra sức cùng nhân viên đón
tiếp khách.
Trên bàn trà trong khu nghỉ ngơi dành cho khách vẫn cắm lọ hoa cúc mạch cản màu cam xinh đẹp, hôm nay trên thiệp vẫn ghi
câu "Nhớ ăn cơm". Cô cầm tấm thiệp nhỏ nhắn tinh xảo, ngắm nhìn đóa hoa
tươi đẹp mà không dung tục, trong đầu lại nhớ đến những ngày vui vẻ cùng Cao Minh Dương, cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên nhận được hoa hồng, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên dùng cơm dưới ánh nến, lần đầu tiên
hôn môi... Chuyện nào cũng ngọt ngào ấm áp, chỉ tiếc là chuyện đã qua
không quay lại nữa, thứ lưu lại chỉ là hồi ức gặm nhắm nội tâm đến đau
nhói.
Chu Kiều Na từng mắng cô: "Bây giờ ‘gái ế’ nhiều như vậy, cũng là vì đàn ông có chất lượng quá ít. Con cừu nhỏ* dù có phạm sai
lầm nào cũng không thể tha thứ, nhưng không thể không nói, anh ta vẫn là một người đàn ông có chất lượng. Cậu từ bỏ hai năm tình cảm,chính là
mang một người đàn ông có chất lượng dâng lên cho người khác."
* Con cừu: phát âm (miányáng) đồng âm với Minh Dương (Míng Yáng)
Không sai, nếu trước đây cô chịu nghe Cao Minh Dương giải thích, bằng
lòng đối mặt không né tránh, có thể cũng sẽ không đến mức không thể vãn
hồi. Nhưng mọi chuyện đã trở thành quá khứ, con người ta không thể sống
trong quá khứ mãi được. Tính cách của cô trước giờ thà là buông bỏ, cũng không quay đầu lại. Hơn nữa tuổi của cô ngày càng tăng, không thể tiếp
tục đau khổ nữa. Thế nên, cô chọn Lục Thần Hòa, một người phối hợp ăn ý
đến mức không chê vào đâu được.
Thông suốt mọi chuyện, chợt
nhận ra nỗi oán hận của bản thân đối với Cao Minh Dương cũng không còn
nữa, ngược lại cô nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ đó. Bởi vì yêu nên mới hận, có thể không còn yêu nữa, nên cũng không còn hận nữa.
Bỗng dưng, tấm thiệp trong tay bị cướp mất, cô tức giận ngước mắt nhìn, thật ra không cần nghĩ cũng biết là ai.
Thị Y Vân cầm tấm thiệp trong tay cười cợt nói: "Chị hẳn là nên cảm ơn tôi, cắm giúp chị một lọ hoa đẹp đến vậy."
Thị Y Thần chợt hoảng hốt, cô hiểu rõ cái dáng vẻ cười cợt đó của