tốc độ cao, thi
thoảng lại có người trượt ngã một cú đau điếng khiến Khương Kỷ Hứa phải
bao phen thót tim. Quý Đông Đình đúng là cầu thủ xuất sắc, anh vừa ghi
một bàn đẹp mắt. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của khán giả, anh kiêu
kỳ nhìn về phía Khương Kỷ Hứa. Cái vẻ ngạo mạn của anh lúc này mới hấp
dẫn làm sao! Trái tim cô dường như lại vừa lỡ mất một nhịp nữa rồi.
Cậu bé ngồi bên cạnh hỏi cô: "Chị quen với anh ấy à?"
Khương Kỷ Hứa hết sức tự hào: "Anh ấy là bạn trai của chị!"
"Chao ôi! Giỏi thật đấy!" Cậu bé tỏ vẻ ngưỡng mộ. "Nếu em cũng chơi hay được như vậy thì tốt quá!"
"Đúng thế, anh ấy rất lợi hại!" Trong lòng Khương Kỷ Hứa vô cùng đắc ý. Cô
vẫn nhớ, lúc dẫn cô đi xem khúc côn cầu ở London, anh đã từng nói rằng:
"Hứa Hứa, nếu em nhìn thấy anh chơi khúc côn cầu, nhất định là em sẽ
càng yêu anh hơn!" Tuy là người đàn ông này có hơi kiêu căng, nhưng lời
anh nói không hề sai chút nào.
Kết thúc trận đấu, đội xanh của
Quý Đông Đình đã giành chiến thắng trước đội đỏ của Ngụy Nhiêu. Hai
người cùng ngồi nghỉ ngơi, rút kinh nghiệm sau trận đấu. Quý Đông Đình
cười nói: "Thật ra, so với việc làm đối thủ cạnh tranh, tôi cảm thấy
chúng ta thích hợp làm đồng minh hơn. Không biết Ngụy thiếu có hứng thú
chơi thêm một trận nữa, cùng tôi đánh cho đám người ngông cuồng kia thua tan tác hay không?"
Tất nhiên Ngụy Nhiêu cũng hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời nói của Quý Đông Đình, cậu ta suy nghĩ một lát rồi quả
quyết gật đầu. Trận đấu tiếp theo, Ngụy Nhiêu chuyển sang mặc áo xanh,
thành viên hai đội đều có sự thay đổi, bên phía đội đỏ xuất hiện thêm
một vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp.
Trận thứ hai này
còn nghẹt thở hơn cả trận đầu, hai bên tranh bóng quyết liệt, những cú
va chạm cũng nảy lửa hơn hẳn ban nãy. Khương Kỷ Hứa vô cùng căng thẳng
dõi theo từng bước đi của Quý Đông Đình. Trận đấu này không chỉ đặc sắc
mà còn ác liệt hơn cô nghĩ rất nhiều. Một thành viên đội xanh đột nhiên
vấp vào gậy của đội đỏ, cả người bắn ra xa vài mét. Cú va chạm mạnh
khiến anh ta nhất thời không đứng lên nổi, trận đấu bị tạm dừng.
“Chị ơi, hình như là bạn trai chị đấy!”’Cậu bé ngồi cạnh Khương Kỷ Hứa lắp bắp.
Khương Kỷ Hứa không kịp nghĩ ngợi gì, dù đang đi giày cao gót vẫn vội vàng
chạy vào sân băng. Cô hấp tấp làm rơi mất một chiếc giày mà cứ thế lao
thẳng đến chỗ người đàn ông nằm im bất động: “Kingsley!”
Chàng
cầu thủ áo xanh vừa bị ngã cời mũ bảo hộ ra rồi quay đầu nhìn người con
gái đang hốt hoảng chạy tới. Đây đâu phải là Kingsley của cô? Cậu ta rõ
ràng là Ngụy Nhiêu, con trai của Ngụy Bắc Hải mà! Khương Kỷ Hứa ngượng
chín mặt, lúc này cô mới phát hiện ra Quý Đông Đình đứng cách đó không
xa đang ngỡ ngàng nhìn mình, trên tay anh là chiếc giày cô đánh rơi ban
nãy. Sao cô có thể nhầm lẫn tai hại như thế này cơ chứ?
Đúng là
đồ ngốc! Nhưng cô cũng chỉ vì quá lo lắng cho anh nên mới vậy mà... Quý
Đông Đình thở dài, cầm chiếc giày đi tới trước mặt Khương Kỷ Hứa rồi cúi xuống đi vào chân giúp cô, còn không quên trêu chọc cô: “Em vừa mới dọa cho bạn trai mình sợ chết khiếp đấy, có biết không? Sao lại phi như bay về phía người đàn ông khác như thế chứ? Anh định giữ lại mà không kịp
đó.”
Khương Kỷ Hứa xấu hổ cúi gằm mặt. Ngụy Nhiêu đang nằm dưới đất cũng phải bật cười: “Cô ấy tưởng nhầm tôi là anh ấy mà!”
Quý Đông Đình đưa Khương Kỷ Hứa ra khỏi sân băng, nghiêm túc dặn dò cô: “Em tin tưởng bạn trai của mình một chút đi! Dù anh có bị ngã cũng không
theo một cách ngớ ngẩn như vậy đâu.”
Khương Kỷ Hứa nịnh nọt: “Đúng rồi, dù anh có ngã cũng vẫn đẹp trai mà!”
“Đồ dẻo mỏ!” Quý Đông Đình mắng yêu.
Rời khỏi sân bóng, Quý Đông Đình và Ngụy Nhiêu cùng ngồi uống cafe bàn
chuyện làm ăn. Quý Đông Đình nhập vào một dãy số trên màn hình điện
thoại rồi đưa cho Ngụy Nhiêu: “Đây là cái giá tôi có thể trả.”
Ngụy Nhiêu hơi ngạc nhiên trước con số vừa nhìn thấy: “Tôi vừa mới rao bán
cổ phần đã có rất nhiều người tìm đến. Trước nay tôi vẫn nghĩ, Bắc Hải
đã lâm vào đường cùng rồi, thật không ngờ trong mắt Quý tiên sinh nó vẫn có giá thế này.”
“Đương nhiên không đáng!” Quý Đông Đình hết sức thẳng thắn: “Giá trị của nó còn chưa bằng một phần ba con số mà tôi đưa ra. Sở dĩ tôi trả giá đó là vì không muốn cho Ngụy thiếu cơ hội suy
nghĩ.”
“Thật ra, tôi không lý giải nổi tại sao anh lại làm vậy.
Lục Tự muốn có Bắc Hải thì tôi có thể hiểu được, vì anh ta đã dồn toàn
bộ tâm huyết cho Thịnh Đình. Nhưng còn anh?”
"Cậu nhầm rồi! Cái tôi cần không phải Thịnh Đình, mà là Nam Việt.”
“Nam Việt?” Ngụy Nhiêu kinh ngạc: “Anh đã là cổ đông lớn rồi mà.”
“Tôi muốn khống chế cổ phần một cách tuyệt đối.” Quý Đông Đình nhấp một ngụm cafe.
“Tại sao?” Ngụy Nhiêu càng không tài nào hiểu nổi: “Anh chỉ là nhà đầu tư,
hơn nữa, anh cũng đâu có hứng thú với kinh doanh khách sạn, sao tự dưng
lại tự bôi thêm việc như thế? Vả lại, chúng ta còn chưa biết Nam Việt
liệu có thành công hay không.”
“Cậu đúng là một người thật thà,
chẳng giống bố cậu chút nào!” Quý Đông Đình nhìn về phía Khương Kỷ Hứa
đang ngồi ngoài cửa sổ. Tr