Teya Salat
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

công ty, tiện đường chở con trai đi

học.

Ngồi trên xe, Quý Khai Nhan thỏ thẻ: “Cảm ơn bố!”

“Không cần khách sáo! Vì bố sẽ mua thêm cho con nhiều vở bài tập hơn nữa. Quyển mà bố vừa xé thật sự quá dễ!”

“Con biết ngay là bố chẳng hiền từ như thế đâu mà!”

Khương Kỷ Hứa đang mặc quần áo cho con gái thì nhận được điện thoại của Khương Tu Hồng. Sau khi cô sinh con, quan hệ giữa hai bố con cô cũng thân

thiết hơn hẳn. Beenle làm nũng: “Ông ngoại, con nhớ ông quá!”

“Ông ngoại cũng nhớ Nhất Nhất lắm!”

Beenle đã mặc xong chiếc váy len màu vàng và được mẹ tết cho hai bím tóc rất

xinh. Cô bé làm dáng trước màn hình điện thoại rồi hỏi: “Ông ngoại, con

có xinh không?”

“Xinh lắm! Nhất Nhất của ông ngoại là xinh gái nhất!”

Beenle cười khanh khách: “Ông ngoại, khi nào thì ông mới sang thăm Nhất Nhất?”

“Việc này à... Ông ngoại xong việc sẽ bay đến chỗ Nhất Nhất và Nhan Nhan ngay!”

Khương Kỷ Hứa lấy điện thoại từ tay con gái đang vui sướng nhảy tưng tưng trên giường: “Bố cũng phải giữ gìn sức khỏe, tuổi đã cao rồi, đừng chỉ mải

mê làm ăn!”

“Được, bố biết rồi!”

“Thuốc con gửi bố có uống đúng giờ không đấy?”

“Có, có...”

Buổi trưa, Khương Kỷ Hứa bế con tới chỗ Quý Đông Đình để cùng đi ăn cơm. Quý Khai Nhan đáng thương thì phải ăn trưa muộn vì bị thầy giáo phạt can

tội không làm bài tập về nhà.

Gần tối, London mưa tầm tã. Quý

Khai Nhan trở về với mái tóc ướt rượt. Khương Kỷ Hứa giúp con lau khô

tóc, cậu bé nhân cơ hội xin lỗi mẹ: “Mami, sau này còn nhất định sẽ hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ!”

Khương Kỷ Hứa xoa mặt thằng bé: “Con lên gác chơi đi, trời mưa đừng ra ngoài! Khi nào ăn cơm mẹ gọi con!”

Thứ Ba, ngày 5 tháng 3, mưa nhỏ...

Khương Kỷ Hứa bế con gái xuống nhà, Beenle vừa nhìn thấy bố liền giơ tay ra

đòi bế. Cô bé vui vẻ kể cho bố nghe câu chuyện cổ tích hôm qua mới được

nghe. Beenle là một bé gái vui vẻ, hoạt bát và có rất nhiều điểm giống

Khương Kỷ Hứa. Còn Quý Khai Nhan lại được thừa hưởng diện mạo của Quý

Đông Đình.

Buổi sáng, Quý Khai Nhan dậy muộn, vội vàng xuống nhà

ăn sáng. Sau đó, cậu bé đưa ba cái thiệp mời do chính tay mình làm cho

bố, mẹ và em gái: “Thứ Sáu tới, đội bóng của bọn con có một trận đấu. Hy vọng mọi người tới xem đông đủ, xin cảm ơn!” Dứt lời, cậu bé vui vẻ vẫy tay với người tài xế đang đứng ngoài cửa: “Hi, chú Savin! Có thể đưa

cháu đi học không? Cháu bị lỡ mất chuyến xe buýt của trường rồi.”

Trong tấm thiệp mà Quý Khai Nhan gửi cho mẹ chỉ ghi đúng một dòng tiếng

Trung: Mẹ thân yêu! Hy vọng hai giờ chiều thứ Sáu này mẹ có thể tới sân

vận động trường Anderle xem trận bóng đá của con! - Khai Nhan mãi yêu

mẹ!

Khương Kỷ Hứa hẹn bà Quý đi mua sắm ở trung tâm thương mại

Harold vào lúc chín giờ sáng. Quý Thụ Nhất đã lâu không gặp bà nội nên

cứ quấn lấy bà. Bà Quý bế cháu gái vào một cửa hàng quần áo trẻ em,

Khương Kỷ Hứa đi theo sau hai người.

Lúc bà Quý đang mải mê chọn

đồ, cô nhân viên của cửa hàng đột nhiên cất lời khen: “Con gái của chị

xinh xắn quá! Chắc là được ba tuổi nhỉ?”

Bà Quý cười không khép nổi miệng: “Cảm ơn!”

Cô nhân viên lại chỉ tay về phía Khương Kỷ Hứa đang đứng gần đó: “Em gái của chị phải không?”

Bà Quý gật đầu: “Đúng rồi, đúng rồi!”

Ra khỏi cửa hàng, bà Quý có chút áy náy: “Hứa Hứa, xin lỗi con nhé! Nhưng mẹ vui quá! Mẹ trẻ như vậy thật sao?”

Khương Kỷ Hứa thành thật trả lời: “Mẹ thật sự rất trẻ mà!”

“Nhưng có trẻ đến mức đó không?”

“Lần đầu tiên gặp mẹ, con cũng tưởng rằng mẹ là chị gái của Kingsley.”

“Có lẽ vì mặt mẹ tròn nên mới không bị già.”

Hôm đó, bà Quý cười suốt cả chặng đường về.

Thứ Tư, ngày 6 tháng 3, trời nhiều mây...

Quý Khai Nhan bị sốt nên phải xin nghỉ học một ngày. Vốn dĩ Khương Kỷ Hứa

còn có việc phải làm, nhưng cô đã hoãn lại để ở nhà chăm con. Cô xuống

bếp, tự tay nấu cháo cho con trai.

Quý Đông Đình và Beenle vừa ở

bên ngoài về đã nghe tin Khai Nhan bị ốm. Anh ân cần hỏi thăm vợ về sức

khỏe của con trai, còn Beenle đã nhanh nhảu chạy lên gác thăm anh rồi.

“Anh, anh bị “xốt” à? Anh “xốt” phải không'? Có khó chịu không?” Beenle phát âm vẫn chưa sõi nên nói từ “sốt” thành “xốt”.

“Là sốt chứ!”

Beenlẹ không hiểu lắm, chẳng phải đều như nhau cả sao? Cô bé cởi giày ra, vui

vẻ trèo lên giường rồi trốn vào trong chăn của anh trai: “Lát nữa mẹ tới tìm, anh cứ nói là không nhìn thấy em nhé!”

Quý Khai Nhan liếc nhìn đôi giày nhỏ xíu bên cạnh giường, khẽ “ừm” một tiếng.

Năm phút sau, Khương Kỷ Hứa xuất hiện: “Khai Nhan, em con đâu rồi?”

Quý Khai Nhan rất biết bao che cho em gái nhỏ: “Con không biết!”

Khương Kỷ Hứa nhìn thấy đôi giày bên cạnh giường, liền tốc chăn lên để bế con

gái ra: “Thôi nào, mẹ tìm được con rồi, không được quấy rầy anh nữa!”

Beenle không ngờ rằng mình bị mẹ phá hiện nhanh như vậy. Cô bé trầm trồ: “Mẹ thật lợi hại!”

Buổi chiều, Quý Đông Đình không đến công ty mà bảo trợ lý mang tài liệu tới

nhà cho anh. Dean vừa đặt tài liệu trong tay xuống liền bế ngay cô công

chúa của sếp lên rồi nịnh nọt cô bé thơm mình một cái. Beenle thơm Dean

hẳn hai cái, anh ta khoái chí định thơm lại, nhưn