
vẻ, hai chúng con sẽ cùng nhau
vượt qua, con sẽ luôn bảo vệ cô ấy.”
“Con, Khương Kỷ Hứa, đồng ý
lấy Quý Đông Đình làm chồng của mình. Con nguyện yêu anh ấy, chung thủy
với anh ấy suốt đời, dù nghèo khó, bệnh tật, gian khổ cũng không chia
lìa. Chúng con sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp.”
Ngoại truyện 2: Quý Khai Nhan
Xin chào mọi người! Mình là Quý Khai Nhan, mọi người hay gọi mình là
Princeton. Mình sinh ngày mùng một tháng Tư, là cậu bé thuộc cung Bạch
Dương.
Mẹ mình tên là Khương Kỷ Hứa. Mẹ là một người phụ nữ xinh
đẹp và dịu dàng. Mình cực kỳ thích ăn những món điểm tâm do mẹ chuẩn bị, chỉ có điều, từ sau khi mẹ đi làm thì không thể thường xuyên nấu nướng
nữa. Thật ra, mình mong mẹ đừng đi làm, nhưng mình không thể suốt ngày
nhõng nhẽo với mẹ giống như bố mình được.
Bố mình tên là Quý Đông Đình, mọi người hạy gọi bố là Kingsley. Bố là một người cao lớn và vô
cùng nghiêm khắc. Bố đặt ra yêu cầu rất cao cho mình, trong khi các bạn
nhỏ khác còn đang được mẹ bón cơm cho ăn thì mình đã phải học cách dùng
đũa. Hồi nhỏ mình thích ăn bốc, bố từng dọa sẽ chặt tay mình. Đương
nhiên là mình không tin, nhưng cuối cùng, bố đã phạt mình một tuần không được uống nước hoa quả.
Mình nuôi một con chó có cái tên rất oai là Barton, nhưng kỳ thực, nó lại là một con chó nhát chết, gặp con mèo
nhà hàng xóm mà cũng sợ. Mình nghĩ kiếp trước chắc nó là một con chuột
nhắt.
Năm mình bốn tuổi, gia đình mình chào đón thêm một thành
viên mới vô cùng quan trọng: em gái Quý Thụ Nhất, hay còn được gọi là
Beenle. Mình chưa từng nói với công chúa nhỏ nhà mình rằng mình rất yêu
em ấy. Mình đã đút sữa và thay tã cho em rồi, còn được hôn lên trán em
nữa. Khi em gái lớn hơn một chút, mình dạy em tập vẽ và đọc truyện cho
em nghe. Nhưng thật đáng tiếc, em toàn gọi người “anh trai” là mình đây
thành “cách cách”(*).
(*) Trong tiếng Trung, từ “anh trai” (gẽgẽ) và “cách cách” (gégé) phát âm
gần giống nhau, chỉ khác nhau một chút về thanh điệu nên rất dễ đọc
nhầm.
Thật ra, mình không phải là một người anh
trai nhẫn nại. Em gái luôn bám theo mình như cái đuôi, khiến mình nhiều
khi cảm thấy phiền phức, nhưng nếu em không có em gái đi sau, mình lại
rất khó chịu. Dù sao thì nhờ có em gái mà mình nhận ra rằng mình là một
người hạnh phúc.
Mình muốn được mãi mãi làm anh hùng của em gái,
làm cây đại thụ che chắn cho em, nhưng bố nói, mình chỉ là một cái cây
non, còn bố mới là cây đại thụ của cả nhà. Điều mà Khương Kỷ Hứa mong mỏi nhất hiện nay là làm sao để sinh được một đứa con. Cô uống rất nhiều loại thuốc bổ, cả Tây y lẫn Đông y nhưng mãi vẫn chưa có tác dụng. Quý Đông Đình hiểu con cái là nỗi đau trong lòng cô,
nhưng anh cũng chân thành khuyên cô đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều. Anh
tìm mọi cách khiến cô cảm thấy thoải mái, sáng nào cũng rủ cô chạy bộ,
cuối tuần thì đi dã ngoại với những hoạt động nhẹ nhàng. Anh chăm sóc vợ tốt đến mức sắc mặt cô giờ còn hồng hào và tràn đầy sức sống hơn cả hồi thiếu nữ.
Khương Kỷ Hứa đã dần quen với thân phận Quý phu nhân,
chỉ có điều cô phải cùng Quý Đông Đình tham gia rất nhiều buổi tiệc
rượu. Ban đầu, cô nghĩ mọi việc khá đơn giản, nhưng đến khi thật sự trải nghiệm mới thấy chẳng dễ dàng chút nào.
Sau khi kết thúc buổi
tiệc tối, Khương Kỷ Hứa cùng Quý Đông Đình về nhà tắm rửa. Cô nằm trên
giường xem sách báo, đây là thói quen của cô trước khi đi ngủ. Quý Đông
Đình sán lại gần, hôn lên cổ cô. Ý của anh đã rất rõ ràng, nhưng Khương
Kỷ Hứa lại đẩy chồng ra rồi đưa cho anh xem bảng “kế hoạch chế tạo
người”. Hôm nay là ngày mười sáu, bên trên đánh dấu X, tức là không được làm.
Quý Đông Đình chẳng thèm quan tâm mấy thứ đó, anh vuốt ve mái tóc của cô: “Hứa Hứa đọc sách gì vậy?”
Khương Kỷ Hứa đặt quyển sách trong tay xuống rồi ôm lấy Quý Đông Đình: “Kingsley, anh hiểu được nỗi lòng của em mà, phải không?”
“Hứa Hứa, con cái không quan trọng!”
Khương Kỷ Hứa không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này, bèn nhắm mắt lại: “Em phải ngủ đây!”
Quý Đông Đình đành tắt đèn rồi ôm cô vào lòng.
Trong đêm tối tĩnh mịch, Khương Kỷ Hứa đột nhiên hỏi anh: “Kingsley, nếu
như... Em nói là nếu như nhé! Nếu như em không thể mang thai... hay là
chúng ta làm thụ tinh nhân tạo?”
“Không được! Chuyện gì anh cũng
có thể đồng ý với em, ngoại trừ chuyện này.” Đây không phải lần đầu tiên Khương Kỷ Hứa đề cập tới việc ấy, nhưng Quý Đông Đình luôn kiên quyết
phản đối, vì làm thụ tinh nhân tạo sẽ tổn hại rất lớn tới sức khỏe của
người mẹ. Hơn nữa, cô và anh mới lấy nhau chưa tới nửa năm.
Quý
Đông Đình phải sang Mỹ một tuần để xử lý công việc. Anh không nỡ xa vợ
nên rất hy vọng Khương Kỷ Hứa có thể đi cùng mình, nhưng mấy hôm tới cô
lại có một buổi hẹn không thể hủy được.
Khoảng thời gian anh đi
công tác, Khương Kỷ Hứa cũng chẳng hề nhàn rỗi. Gần đây, cô bắt đầu tập
đầu tư và cũng đã thu được không ít lợi nhuận.
Hôm nay, cô ở
trong nhà vệ sinh rất lâu, hồi hộp chờ những vạch đỏ trên que thử thai.
Cuối cùng, đến khi có kết quả, cô kích động không tin nổi vào mắt mình
nữa. Khương Kỷ Hứ